Chương 8

10 0 0
                                    

Thảm khốc.

Đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi đã biết về tình tình trạng của lãnh địa, nên tôi đã đoán trước nó... Nhưng khi xuống xe và hít thở không khí xung quanh, tôi nhận ra tình hình còn tàn khốc hơn tôi nghĩ nhiều.

"Lối này ạ. Xin hãy cẩn thận."

Một hiệp sĩ dẫn tôi đến lối vào làng. Hai hiệp sĩ hộ tống dường như không có thái độ thù địch với tôi – đó là điều tôi không ngờ tới. Nhưng ngay cả khi họ tỏ ra không đồng tình, tôi vẫn tiếp tục.

Khi đi theo các hiệp sĩ hộ tống, tôi đã thấy bên trong ngôi làng khủng khiếp như nào. Hầu hết người dân đều mất nhà cửa do sự tấn công của lũ quái vật, và những người bị thương chưa được chữa trị tử tế đang ngồi bên lề đường.

Điều khó chứng kiến nhất là tình trạng thiếu lương thực. Những loại rau củ mà họ ăn thậm chí còn không được gọi là bữa ăn.

... Tôi đến đây trong bộ váy đơn giản nhất mà tôi có, nhưng ngay cả chiếc váy này cũng được làm từ lụa. Tôi bỗng cảm thấy mình quá xa hoa. Tôi nhận ra bánh mì và thịt khô mà chúng tôi mang theo quá ít để có thể coi là sự viện trợ thích đáng cho những người này.

"Nào, mọi người hãy xếp hàng đi."

Nhưng cuối cùng, tôi không thể không phân phát chúng, và thế là việc phân phát bánh mì và thịt khô viện trợ được tiến hành đúng như kế hoạch. Không nói một lời, tôi nhìn mọi người xếp hàng theo chỉ dẫn của các hiệp sĩ. Cảm xúc của tôi rất hỗn loạn.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì thức ăn."

Đã có khá nhiều người công khai tỏ ra thù địch với tôi, nhưng họ chưa bao giờ trực tiếp làm việc gì tổn hại đến tôi. Với vẻ mệt mỏi hiện rõ, họ chỉ nhận đồ ăn, cảm ơn một cách máy móc rồi rời đi. Có thể là họ không còn sức để oán giận ai nữa.

Cha tôi có biết điều này – địa ngục này mà ông ta đã tạo ra không?

Không, người đó... ông ta sẽ không cả chớp mắt khi thấy cảnh tượng này. Vì cha tôi là loại người sẽ thống trị địa ngục. Ông ta sinh ra đã không hề có chút lòng trắc ẩn nào.

Tại sao một người như vậy lại là Công tước Everett?

Sẽ có ngày cha tôi bị trừng phạt chứ?

Tôi vừa suy nghĩ vừa phân phát thức ăn, câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Rồi–

"Chết đi! Đồ phù thuỷ độc ác! Dòng máu dơ bẩn của Everett!"

"...!"

Một dân làng đang được cho đồ ăn bỗng xông lên và hét vào mặt tôi. Ngay khi bàn tay đầy bùn của anh ta cố tóm lấy cổ tôi, một hiệp sĩ đã nhanh chóng tóm lấy tôi và kéo tôi lại. Đó là Jeremy.

Cùng lúc đó, Will, hiệp sĩ còn lại, đã hạ gục dân làng và vặn tay anh ta ra sau lưng để ngăn anh ta lại.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Dân làng đó giờ đang nhìn xuống đất khi bị Will giữ ở đó, nhưng khi ngước lên nhìn tôi, anh ta đã nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt đầy sự oán giận.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now