Chương 4

10 0 0
                                    

Người mở tung cánh cửa không ai khác chính là Owen. Anh ta nhìn Hessen đang túm lấy cổ áo tôi và nói bằng giọng lạnh lùng.

"Hessen Everett, bỏ ra ngay lập tức."

"... Anh trai xuất chúng của ta, điều gì đã đưa anh đến đây vậy? Ta đoán nhé, anh đến đây để xích con ngốc này lại."

Hessen buông cổ áo tôi ra, và trong khi quan sát ánh nhìn chằm chằm giữa hai người đàn ông đó, tôi đã nhấp một ngụm trà ấm. Bàn tay cầm tách trà khẽ run lên.

"Ta phải nói chuyện với Lily. Em nên đi rồi."

"Sao chứ? Có điều mà ta không thể nghe à? Cớ gì lại không nói ngay cả khi ta ở đây? Giữa anh em thì đâu có gì mà phải giấu."

Owen nhìn Hessen bằng ánh mắt mệt mỏi, rồi anh ta lặng lẽ thở dài. Anh ta vò mái tóc xanh bạc một lần rồi tiến tới nắm lấy cánh tay Hessen.

"Ra ngoài."

"Không muốn."

"Ta cần phải ép em à? Ra ngoài, trong khi ta còn tử tế, Hessen."

"Ồ, nhưng ta không muốn đấy. Anh điếc hả? Để ta nghe xem anh muốn nói gì với thứ độc ác đó. Tại sao? Ta không thể à? Anh đang cố che giấu điều gì đó ư?"

Bầu không khí ngày càng nóng lên vì sự chế nhạo của Hessen. Đôi mắt của Owen tối sầm khi một khí thế đáng ngại trỗi dậy từ anh ta. Đó là Frigga, tinh linh băng mà Owen đã khế ước, và ngay lập tức, sương giá lạnh như băng bắt đầu hình thành trên sàn và không khí tràn ngập sương giá.

"Trong khi ta còn tử tế."

"..."

"Ra ngoài."

Tôi nhận thấy đôi vai run rẩy của Hessen. Hessen cũng có một tinh linh khế ước, nhưng sức mạnh của anh ta chẳng là gì so với Owen.

Có lẽ cảm thấy nhục nhã, Hessen nghiến răng nghiến lợi. Mới nãy còn tỏ vẻ kiên trì quyết liệt, nhưng bây giờ anh ta không thể phản kháng nữa. Tất cả những gì anh ta làm sau đó là thô bạo hất tay Owen ra.

"Cô– Gặp lại sau."

Hessen để lại lời đe doạ cho tôi trước khi anh ta tiến ra cửa, gần như dậm chân. Tôi ngơ ngác nhìn xuống tách trà của mình.

Khi Hessen rời đi và đóng sầm cửa lại, Owen đã ngồi xuống trước mặt tôi.

"Lily Everett."

"Vâng, thưa anh."

Tôi đáp một cách máy móc và nhìn lên. Khi nó hiện ra, tôi thấy gương mặt của Owen vẫn vô cảm như thường lệ. Khi tôi chạm mắt với anh ta, trên môi tôi nở một nụ cười dịu dàng. Tôi cảm giác mình giống như một con chó đã được huấn luyện tốt.

"Ta không mong chờ gì ở em, nhưng... hãy cố chiếm lấy trái tim của Theodore Valentino. Tên khốn đó vẫn chưa bị thuần hoá hoàn toàn. Vì lợi ích của Everett, vai trò của em rất quan trọng trong việc khiến hắn phải phục tùng."

"Em sẽ ghi nhớ điều đó."

"Và đừng quên, Lily."

Giọng Owen trở nên trầm hơn. Đôi mắt màu chàm của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chứa đầy khao khát thống trị rõ ràng.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now