Chương 29

3 0 0
                                    

"Ô? Công tước Everett không đến à?"

Nhờ Thế tử nhanh chóng bước tới, đôi mắt sắc bén của Owen và Hessen đã hướng về phía tôi.

Khi Theodore đứng cạnh tôi, hắn vòng tay qua vai tôi và ôm chặt tôi.

Việc hắn đang cố gắng bảo vệ tôi bây giờ khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn.

Quá khứ và hiện tại giao nhau, sự bất hoà khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Trước khi tôi nhận ra thì Owen và Hessen đã nói chuyện với Thế tử.

Chủ yếu là Owen nói chuyện với ngài ta, trong khi Hessen thỉnh thoảng nhìn tôi và trừng mắt.

Như thể không biết anh ta là ai, tôi ngoảnh mặt đi.

Nhưng cùng lúc đó, sự hiện diện bất thường của một người trong sự kiện này đã làm căng dây thần kinh vốn đã căng thẳng của tôi.

"...?"

Khi tôi cảm thấy có người khác đang nhìn mình, tôi đảo mắt.

Và thật bất ngờ, người mà tôi có cảm giác đặc biệt lại chính là người mà tôi mới gặp lần đầu. Anh ta đứng sau Owen một chút.

'Ai kia?'

Bằng cách nào đó, tôi có một linh cảm xấu.

Tôi khẽ cau mày, sau đó người đàn ông ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi vô thức cứng người lại. Đôi mắt anh ta trống rỗng – như thể bên trong anh ta thực sự chẳng có gì.

Giống như một người chết.

"Phu nhân, đó là pháp sư mới làm việc dưới trướng tiểu Công tước Owen ạ."

Charlotte thì thầm sau lưng tôi.

Tôi gật đầu, không nói một lời và nhìn chằm chằm người đó.

Vì gương mặt của anh ta bị che bởi một chiếc mũ trùm đầu nên tất cả những gì tôi có thể thấy là một phần gương mặt và cổ tay gầy gò của anh ta ở cuối ống tay áo. Da của anh ta cực kỳ nhợt nhạt.

Cho dù tôi có nhìn bao nhiêu đi nữa... Anh ta trông không giống một pháp sư bình thường.

'Đó là pháp sư bắt đầu làm việc dưới trướng Owen vào khoảng thời gian Theodore bị thương ở đầu...'

Những hồ sơ quân sự mà tôi đã đọc cách đây không lâu... Chẳng có gì bất thường cả.

Tuy nhiên, có một phần làm tôi khó chịu.

Hôm đó, có rất nhiều quái vật tràn ra từ khe nứt. Ngoài số lượng của chúng, những con quái vật đó cũng rất hung ác.

'Mình biết mà, có điều đáng ngờ về tên pháp sư đó. Mình có linh cảm xấu về việc này.'

Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi không thể không tiếp tục chú ý đến vấn đề này. Tôi không thể làm lơ trực giác của mình.

"Xin chào, Lily."

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên bị đứt đoạn khi giọng nói uể oải lọt vào tai tôi. Sau khi trò chuyện xong với Thế tử, Owen đã đến chào tôi.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now