Chương 2

21 0 0
                                    

"Ngươi sẽ kết hôn với Công tước Valentino."

Khi tôi lần đầu nghe điều đó, tôi đã tự hỏi liệu cuối cùng cha tôi cũng điên rồi hay sao. Việc ông ta phát điên vì đã từ bỏ nhân tính của mình từ lâu không phải điều hoàn toàn không thể xảy ra.

"Công tước Valentino từ lâu đã là một đối thủ khó nhằn với chúng ta, mặc dù chúng ta đang cố lung lay quyền lực của hắn. Nhưng gần đây, hắn đang vận động sự ủng hộ từ các nhà khác. Có vẻ như hắn tuyệt vọng rồi."

"..."

Tôi nghe nói có nhiều vết nứt đang xuất hiện ở phần phía Bắc của lãnh địa Valentino, và vì thế mà họ đã gặp rất nhiều khó khăn.

Những vết nứt hay kẽ hở giống như những vết thương xuất hiện trên thế giới, và chúng sẽ trút ra vô số quái vật quỷ dữ đến từ một chiều không gian khác.

Các Lãnh chúa luôn gặp rắc rối với những vết nứt này vì thiệt hại do lũ quái vật gây ra rất nghiêm trọng. Đặc biệt, tôi nghe nói tình hình ở phía Bắc cho đến nay là tệ nhất trong cả nước.

"Có vẻ như Công tước Valentino đã yêu cầu hỗ trợ từ Delacroix và Alvinith, nhưng ta đã nói chuyện với hai gia tộc đó rồi."

Trời đất.

Ông ta vừa mới nói là ông ta đã cô lập Công quốc Valentino để họ không thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tất nhiên, Quốc vương cũng sẽ không giúp Valentino vì ông ta đã nằm trong bàn tay của cha tôi.

"Công tước Valentino giống như một sợi dây mục nát, nhưng không thể lãng phí được. Bây giờ hắn có thể đang vật lộn, nhưng cuối cùng hắn sẽ phải đầu hàng ta thôi."

"..."

"Hãy bắt đầu lớp học cô dâu từ hôm nay. Lily, dù chỉ thế thôi, nhưng ít ra ngươi cũng có thể làm được việc này."

Đôi mắt của cha tôi lạnh lùng khi ông ta tặc lưỡi. Tôi tự nhiên thu mình lại trước ánh mắt thiếu ấm áp của ông ta.

"Trả lời ta, Lily Everett."

"... Vâng, thưa cha."

"Hiểu rồi thì ra ngoài đi."

Cúi đầu xuống, tôi rời khỏi thư phòng của ông ta như thể đang chạy trốn. Ánh mắt của cha dường như dõi theo tôi rất lâu, như thể ông ta đang nhìn một sản phẩm lỗi.

***

Tin đồn nhanh chóng lan khắp điền trang rằng tôi sắp kết hôn với Công tước Valentino. Người đầu tiên đến thăm tôi sau khi biết tin là anh trai kế của tôi, người luôn tỏ vẻ không hài lòng với tôi.

"Cô có tài thêu dệt à?"

Trong khi đang dệt một tấm thảm có gia huy, tôi đã dừng lại sau khi nghe thấy lời mỉa mai của ông anh trai. Tôi lặng lẽ quay lại. Anh ta nở một nụ cười tự mãn trên mặt, nhưng không nhìn tôi.

"Công tước Valentino nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và vóc dáng nổi bật. Như thế thì cô đâu dám từ chối, đúng không? Rất vui là đằng khác nhỉ?"

Tôi không cần phải đáp lại những nhận xét chế nhạo của anh ta. Tôi phớt lờ anh trai và tập trung lại vào việc dệt tấm thảm.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now