Chương 24

10 0 0
                                    

Không quá khó để nhận ra Adeline Alvinith có tình cảm với Theodore.

Cô ta thường đến dinh thự Valentino để gặp Theodore, và mỗi lần đến đây, cô ta đều cố tình tỏ ra trìu mến với Theodore trước mặt tôi.

Cô ta cố tình làm những việc như vậy dù cô ta có vẻ non nớt như nào, nhưng thấy điều này mới rõ việc Adeline Alvinith lo lắng đến mức nào.

Hắn cũng... Ừm, có vẻ như Theodore không hề quan tâm đến cô ta.

Rõ ràng Theodore chỉ coi Adeline là một người bạn thuở nhỏ, hay chỉ là một người quen đơn thuần.

Không, nói thật, có vẻ như hắn thấy cô ta thật phiền phức.

Ngay cả một người ngoài như tôi cũng nhận thấy điều đó, nên không lý nào Adeline lại không biết điều này. Có lẽ vì thế mà cô ta khá kiên trì.

Chỉ riêng chuyến thăm này đã là một minh chứng cho điều đó.

'Tôi rất tò mò. Cô sẽ thể hiện thái độ gì sau khi biết sự thật về tin đồn đó?'

Sẽ là sai lầm khi nói quan hệ vợ chồng của chúng tôi gần đây đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng sự thật là Theodore bắt đầu tử tế hơn với tôi kể từ khi hắn mất trí nhớ.

Nhưng Adeline không biết về chứng mất trí nhớ một phần của Theodore.

Điều duy nhất cô ta thấy ở đây là Theodore đã thay đổi như nào.

Tôi thấy điều này khá thú vị. Tôi biết về chiếc mặt nạ ngọt ngào, đáng yêu mà Adeline thường đeo.

Người đeo chiếc mặt nạ như thế này thường là loại người sẽ che giấu và bóp méo con người thật của mình bên dưới chiếc mặt nạ đó.

Tôi đang mong chờ xem hôm nay sẽ có sự biến dạng như nào.

"Charlotte, mang cho ta chiếc vòng cổ Opal đó."

"A, là cái mà Công tước đã tặng phu nhân ạ?"

"Ừ."

Nếu cô đối xử tệ với tôi như này thì cô nên biết rằng tôi cũng không có nhân cách tốt cho lắm.

Nhưng vì tôi đã kiên nhẫn với Adeline suốt thời gian qua bất chấp nhiều trường hợp cô ta đã vượt qua giới hạn trước đó, nên chừng này sẽ ổn thôi.

"Nó đây ạ. Người có muốn tôi tạo kiểu tóc cho người không?"

"Cảm ơn cô. Có, hãy làm đi."

Tình cờ tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nên chiếc vòng cổ màu xanh lam sẽ rất hợp với trang phục của tôi.

Charlotte tết tóc cho tôi và kẹp nó lên, và không có món trang sức nào khác tô điểm cho tôi, tôi chỉ đeo chiếc vòng cổ đó và đôi giày cao gót màu bạc làm phụ kiện.

Lâu rồi tôi mới ăn diện, nhưng mà, thật trớ trêu khi tôi làm điều này chỉ để chế nhạo người khác. Điều đó là không thể tránh được vì ngay từ đầu tôi đã hiếm khi ăn diện rồi.

Tôi ra khỏi phòng và đi ra hành lang với Charlotte.

Khi chúng tôi đi về phía phòng khách ở tầng trệt, Charlotte đã tiến lại gần và thì thầm hỏi để chỉ tôi mới nghe được.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now