Chương 3

18 0 0
                                    

'Theodore Valentino...'

Tôi tò mò về hắn, nhưng chỉ vậy thôi. Tôi đã không trực tiếp gặp hắn vì tôi còn chẳng thể tham dự vũ hội ra mắt được tổ chức ở thủ đô Vương quốc.

Hắn là người như thế nào? Có giống với những tin đồn nói về hắn không? Như mọi người nói, hắn là một người đàn ông tuyệt vời và vĩ đại sao? Nếu đúng như vậy thì hắn càng là người mà tôi không thể nào sánh bằng được.

"Con điên. Sao cô lại ăn mặc như vậy? Cô nghĩ gương mặt của cô sẽ có tác dụng với tên khốn như đá đó à?"

Hessen, người dựa vào lan can cầu thang khi tôi đi xuống, lại bắt đầu sỉ vả tôi. Tôi chỉ nhìn lại anh ta rồi kiểm tra trang phục của mình.

Chiếc váy màu hoa hồng sặc sỡ được người hầu mang đến cho tôi vào sáng nay. Đây là theo lệnh của cha. Tôi ghét những kiểu quần áo có hoa văn quá lố và đường viền cổ khoét sâu, nhưng tôi không thể làm trái ý cha.

Quả thực, đúng như Hessen chỉ ra, cha dường như nửa vời mong chờ rằng gương mặt của tôi sẽ có tác dụng với Theodore Valentino.

Tôi có nên dùng nó để làm lợi thế cho mình không? Nhưng tôi nghĩ xác suất thành công quá thấp.

Dù Hessen đang làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn mỉm cười với anh ta. Vì anh ta đã bắt đầu những lời nhận xét từ sáng sớm nên dĩ nhiên, tôi có ý định trả đũa.

"Em đoán là mình khá đẹp ngay cả trong mắt anh. Anh nghĩ sao? Anh có nghĩ là anh sẽ yêu em không?"

Hessen nao núng. Sau vài giây im lặng kéo dài, anh ta bỗng dưng nổi cáu và nóng nảy.

"Cô điên thật rồi à?! Về phòng ngay. Con nhỏ thô tục này..."

"Cha đã lệnh cho em ra vườn."

Tôi phớt lờ Hessen và lao qua anh ta, nhưng anh ta đã theo ngay và nắm chặt cánh tay tôi đến mức nhức nhối.

"Ư...!"

Hessen kéo tôi một cách thô bạo và xoay tôi lại, và tôi chỉ có thể rên rỉ đau đớn khi anh ta dùng tay kia nắm lấy vai tôi như muốn bóp nát nó. Tuy nhiên, ngay sau khi làm điều này, anh ta đã nao núng và thả tay xuống như người đã chạm vào thứ gì đó mà anh ta bị cấm chạm vào.

Chiếc váy tôi mặc được thiết kế hở vai nên Hessen vừa chạm vào làn da trần của tôi.

Hessen phun ra mấy câu chửi thề đầy màu sắc, trong khi dùng bàn tay giữ vai tôi lúc nãy che miệng anh ta.

"Chết tiệt, cô tính làm gì khi gặp tên khốn đó với chiếc váy như này hả? Cha đã già đến mức đó rồi ư..."

"Nếu anh không thích việc em mặc thứ này khi gặp Công tước thì anh đi thuyết phục cha đi."

Điều này làm Hessen cau mày. Đôi mắt màu chàm nhìn xuống tôi đầy ác độc, nhưng không khó để đọc được cảm giác thất bại và bất lực sâu sắc trong ánh mắt của anh ta. Sau khi thấp giọng cười nhạo anh ta, tôi hất tay anh ta ra và quay đi.

Hessen đã không cố ngăn tôi đi xuống cầu thang lần nữa. Thay vào đó, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa lo lắng anh ta và tiếng anh ta đá vào lan can.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ