Chương 22

4 0 0
                                    

'Tại sao ký ức của hắn chưa trở lại? Nó được cho là chứng mất trí nhớ một phần tạm thời mà?'

Vì nó chỉ là tạm thời nên nó sẽ không kéo dài lâu – đáng ra nó phải được giải quyết sớm. Chưa kể, một tuần đã trôi qua.

Bác sĩ của Theodore gợi ý rằng chúng tôi nên chờ xem, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt rồi.

Nếu bây giờ có người đến và hỏi tôi, 'Thật vui khi cô đã có thể thân thiết hơn với chồng của mình nhỉ?' thì tôi chỉ muốn đá cho họ một cái.

Điều này sao mà tốt được? Hắn không thể nhớ ra gì cả.

Miễn là hắn mất trí nhớ, tức là hắn đã trở thành một con người khác? Hắn đã quên mọi thứ, vậy nên hãy cùng nhau quên đi quá khứ và cải thiện mối quan hệ của chúng ta– như vậy á?

Thật hề hước mà.

Không ai có thể thoát khỏi quá khứ. Sẽ chẳng có gì nếu ta không đối mặt với nhau.

Việc hắn tỏ ra ngọt ngào trong khi không nhớ tôi chẳng qua chỉ là một tháp bài mà thôi.

Hoặc một lâu đài cát được xây dựng tồi tàn, dễ dàng bị sóng đánh sập vào một ngày nào đó.

"Giải thưởng dành cho người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn năm nay là chiếc vòng tay san hô của Arendelle. Nó sẽ được Vương hậu trao tặng."

"..."

Tôi nhấp ngụm trà mà không hề đáp lại lời hắn.

Vòng tay san hô của Arendelle. Nó là một trong bảy ma cụ được chế tác bởi pháp sư Lokshvir, người nổi tiếng là rất quan tâm đến con gái mình. Tất nhiên, không cần phải nói, con gái ông ta chính là Vương hậu Ellemiel.

Lokshvir Arendelle là một pháp sư đã đào tẩu từ một quốc gia xa xôi, và Quốc vương tiền nhiệm của Vương quốc Fraunces đã trao cho ông ta một tước hiệu và phong ông ta làm một thống đốc.

Lokshvir mất vợ từ rất sớm nhưng ông ta có một cô con gái, được ông ta hết mực yêu thương. Bà ta nhanh chóng yêu Vương tử và họ đã đính hôn.

Vị Hoàng tử đó giờ là người trị vì hiện tại, Quốc vương Roderick Lancius.

Không lâu sau khi ông ta lên ngôi, Lokshvir đã qua đời. Đó là lúc 'tình yêu' của Quốc vương dành cho Vương hậu bị gạt sang một bên, rồi ông ta bắt đầu bộc lộ bản chất xác thịt và si mê nhiều phụ nữ.

Ông ta có tới mười thê thiếp.

Tất cả đều bị Vương hậu giết rồi.

Đó là một giai thoại nổi tiếng không chỉ được lan truyền ở Vương quốc Fraunces mà còn lan sang một số quốc gia lân cận.

"Việc nương nương tặng một vật lưu niệm do cha mình để lại, ngài ấy rất hào phóng."

"Tôi cũng tin là vậy. Tôi nghĩ đó là cách ngài ấy quan tâm đến Thế tử."

Với điều tôi thì thầm, Theodore đã đáp lại bằng giọng hơi nhiệt tình.

Tôi lập tức hối hận vì đã nói gì đó.

Tôi chỉ đang nói với bản thân... Nhưng Theodore cũng rất vui vì điều đó.

"Lần này ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng và trao nó cho em, phu nhân. Ta sẽ cố hết sức, nên hãy ủng hộ ta nhé."

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now