Chương 16

15 1 0
                                    

Hessen lần lượt thốt ra những lời chửi rủa. Anh ta đã cố gắng đưa tôi lên ngựa, nhưng thay vào đó lại để tôi trên đất và cởi dây trói ở cổ tay tôi.

Tuy nhiên, Theodore đã đến ngay gần đó trước khi Hessen có thể cởi trói hoàn toàn. Sau khi xuống ngựa, Theodore chạy thẳng tới đây, và ngay khi thấy cổ tay bị trói của tôi, vẻ mặt của hắn trở nên méo mó.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy hả?"

"..."

Hessen vò tóc với vẻ khó chịu hiện rõ trên nét mặt. Mặt khác, tôi cứng người khi Theodore kéo tôi vào vòng tay của hắn.

Hắn ôm chặt tôi và dùng một tay vuốt lưng tôi, có lẽ vì hắn hiểu nhầm thân hình cứng đơ của tôi là thứ gì đó giống như nỗi sợ hãi.

Tôi sửng sốt nên toàn thân run rẩy. Rồi Theodore xoa đầu tôi và thì thầm vào tai tôi bằng giọng dịu dàng.

"Lily, giờ ổn rồi. Đừng lo."

"..."

Không, vấn đề là anh đang làm việc này... Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp để nhắc đến chuyện này. Hessen vẫn còn ở đây.

Từ từ hít một hơi thật sâu, tôi nhìn lại Hessen. Anh ta đang nhìn chằm chằm chúng tôi, cau mày như thể anh ta không thể hiểu điều mình đang nhìn thấy.

Theodore hỏi lại anh ta.

"Hessen Everett, cậu đang cố làm gì ở đây vậy? Nói sự thật đi."

"..."

Hessen nhìn chằm chằm Theodore, người đang ôm tôi trong vòng tay với tư thế bảo vệ. Ngay sau đó, vẻ bất mãn hiện rõ trên nét mặt anh ta. Anh ta bật ra một tiếng cười mỉa mai.

"Công tước Valentino. Ngài bắt đầu chăm sóc con nhỏ đó từ khi nào thế?"

"Con nhỏ? Ý cậu là sao..."

Trong khi Theodore không nói nên lời, hắn càng nắm chặt vai tôi hơn. Hessen cười như điên rồi giơ tay gõ đầu mình.

"Ngài điên rồi à? Có chuyện gì xảy ra với đầu của ngài vậy? Công tước này, người phụ nữ đó là Lily Everett, người mà ngài vô cùng khinh thường còn gì. Nhưng trò hề này là sao. Ngài đang diễn, đúng không?"

"..."

Theodore dường như đang lựa lời để nói. Hắn không thể dễ dàng trả lời ngay. Và chẳng có gì hay ho khi tiết lộ việc hắn bị mất trí nhớ – ngay cả khi những trí nhớ đó chỉ liên quan đến tôi.

'Cha và Owen là những người quỷ quyệt đến nỗi sẽ không bỏ lỡ cơ hội dùng bất kỳ thứ gì làm điểm yếu để chống lại hắn, ngay cả khi đó là điều tầm thường.'

Khi hắn đang suy nghĩ, tôi tự mình gỡ thứ đang trói cổ tay của bản thân rồi quay về phía Hessen.

"Hessen, mặc kệ việc anh có phải anh trai của em hay không, từ giờ trở đi đừng có đùa như thế nữa. Không vui chút nào đâu."

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi tự cởi trói ở cổ tay mình. Đây không phải điều gì lớn. Thực ra, tôi có thể giải quyết những thứ như thế này một cách dễ dàng miễn là tôi biết thủ thuật.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now