Chương 30

9 0 0
                                    

"Chúng ta vẫn chưa thấy một con thỏ nào nhỉ. Có lẽ những người đi trước đã tìm được con mồi rồi, nhưng..."

Thế tử phi thấp giọng lẩm bẩm. Chắc chắn là không thể thấy một con sóc nào chứ đừng nói đến một con thỏ. Nhưng có một điều khác khiến tôi bận tâm hơn.

'Có ai khác cảm thấy điều này không?'

Càng đi sâu vào rừng, tôi càng thấy rõ rằng có thứ gì đó trong không khí. Đó không hẳn là cảm giác khó chịu.

Đúng hơn là... Cảm giác như thể có một cánh hoa nhỏ bay đi, rung rinh nhẹ trong một cơn gió thoáng qua – loại cảm giác đó.

Tôi muốn hỏi những người xung quanh xem họ có cảm thấy gì lạ không, nhưng cuối cùng tôi đã ngậm miệng lại. Có thể chỉ có tôi thôi, và tôi sẽ trông lạ khi đề cập đến điều gì đó không cần thiết.

'... Nhưng để đề phòng, mình cần phải cảnh giác. Và pháp sư của Owen cũng đáng ngờ...'

Rồi, vào lúc đó, tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Theo phản xạ, tôi dừng ngựa lại.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng cùng một làn sóng lo lắng. Nếu trước đó tôi chỉ cảm thấy nhột nhột vì điều gì đó vô hại...

Thì lần này hoàn toàn ngược lại.

"Công phi Valentino?"

Thế tử phi nhìn lại tôi với ánh mắt bối rối khi tôi dừng tại chỗ.

Và chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra cảm giác này là gì. Đó là cảm giác... không gian bị bóp méo. Và tôi chỉ cảm thấy điều này một lần trước đây – khi một vết nứt xuất hiện ở một ngôi làng tại Veronis.

"Có chuyện gì vậy, Công phi Valentino? Rốt cuộc việc cưỡi ngựa quá khó khăn với cô sao?"

Adeline đến gần và nói với tôi bằng giọng thương hại. Nhưng với đôi lông mày nhíu lại, tôi hỏi cô ta.

"Công nương Alvinith... Cô không cảm thấy gì ư?"

"...?"

Adeline chỉ nhìn tôi như thể muốn hỏi tôi đang nói điều gì. Tôi khẩn trương phớt lờ cô ta và hét về phía Vương hậu Ellemiel.

"Nương nương, xin hãy dừng cuộc hành quân lại! Người không thể đi xa hơn nữa!"

Khi Vương hậu Ellemiel dừng lại và nhìn lại tôi, đúng lúc đó, không gian trước mặt bà ta nứt ra, và một 'kẽ hở' xuất hiện.

Đó là một khe nứt.

"V-Vết nứt!"

"Một vết nứt đã rạn ra!"

"Bảo vệ Vương hậu và Thế tử phi!"

Phản ứng nhanh nhất là các hiệp sĩ Vương thất đang hộ tống Vương hậu Ellemiel và Thế tử phi.

Họ nhanh chóng đưa hai người ra đằng sau và bảo vệ họ từ phía trước.

Các hiệp sĩ của Valentino và các gia đình khác cũng tiến lên và rút vũ khí ra.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now