Chương 30: Vùng biển đó (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thính giác mở ra, Diệp Tả Dữu nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện phía sau, bước chân cậu không dừng lại, lại mở đồng tử lưu ly ra, động tĩnh trong phạm vị 12 mét lập tức rơi vào mắt Diệp Tả Dữu, cậu cẩn thận nhìn kỹ, không phát hiện ra khác thường.

Diệp Tả Dữu khẽ thở phào, che giấu cảm xúc xuống đáy mắt, xem ra có lẽ Khang Tuấn Trúc đã gặp nạn rồi.

Đến khi đi xa, Tống Dục An mới nói: "Lôi Đào sao lại nhận ra cậu?"

Diệp Tả Dữu giải thích: "Buổi chiều ở rừng cây gặp phải."

Tống Dục An nhíu mày, muốn hỏi cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Hai người về đến nhà gỗ, Tạ Nghị bọn họ cũng đã ăn không sai biệt lắm rồi, bọn họ đều ăn no căng, lúc này đang nằm ôm bụng không nhúc nhích.

Trương Minh chỉ vào yết hầu của mình: "Chỗ này, thật sự, cuối cùng cũng nuốt xuống miếng thịt bò cuối cùng, tôi cảm thấy ăn no đến đây rồi."

Tưởng Mông buồn cười bò dậy, đạp nhẹ anh ta một cái: "Ăn no cũng phải thu dọn, nhanh đứng lên."

Trương Minh thở dài, nhận mệnh đứng dậy thu dọn đồ.

Tạ Nghị nhìn thấy hai người quay lại, hỏi một câu: "Vừa nãy Lôi Đào bọn họ hình như đi về phía đó, hai người có đụng phải không?"

Diệp Tả Dữu nói: "Có đụng phải."

Vẻ mặt Hạ Lỗi thay đổi, lập tức nhìn sang: "Bọn họ tìm hai người có làm gì không?"

Tống Dục An thu vẻ mặt của Hạ Lỗi vào đáy mắt, rũ mắt, mím chặt miệng.

Diệp Tả Dữu nói: "Không có gì, chỉ hỏi chúng tôi có nhìn thấy một đồng đội của bọn không."

Hạ Lỗi nhíu mày: "Người làm sao?"

"Mất tích." Diệp Tả Dữu nói.

Những người khác đồng thời dừng động tác trên tay.

"Sao lại đột nhiên không thấy nữa?" Trương Minh khó hiểu.

Tưởng Mông: "Lúc chiều không phải là bốn người sao?"

Lý Phong nói: "Tôi chỉ lo ăn, hoàn toàn không chú ý."

Quả thật, lẩu vừa được nấu lên, sự chú ý của bọn họ đều đặt lên nồi lẩu.

"Có điều xung quang đây rất an toàn, hẳn không có vấn đề gì lớn." Trương Minh tiếp lời nói.

Hơn nữa bọn họ cũng không thân quen gì với đám người Lôi Đào, tìm người cũng không đến lượt bọn họ đi tìm.

"Đừng quản đến bọn họ nữa," Tạ Nghị mở miệng, "chúng ta thu dọn xong sớm rồi đi nghỉ ngơi."

Những người khác cũng gật đầu, chiều nay vừa xây dựng nhà gỗ lại đi tìm nguyên liệu ăn lẩu, nếu không phải là vì ăn lẩu, bọn họ sớm đã nằm liệt dưới sàn nhà gỗ rồi.

Thu dọn xong nồi lẩu ở bên ngoài, lại đơn giản đi đánh răng rửa mặt, mọi người liền đi ngủ.

Diệp Tả Dữu đặt túi ngủ vào trong góc trong nhất của nhà gỗ, vừa nằm xuống, phát hiện quả thật so với ngủ màn trời chiếu đất thì thoải mái hơn nhiều.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ