Chương 22: Sói răng độc (1)

Start from the beginning
                                    

Vết máu trên người hai người đàn ông này đã khô, kiểm tra kỹ, phát hiện vết máu là từ vết thương trên người họ chảy ra.

Người đàn ông cao lớn bị thương ở bụng, Diệp Tả Dữu kéo áo anh ta lên, mới phát hiện chỗ xương sườn anh ta có một cái lỗ to, giống như là bị loài sinh vật hung dữ mạnh mẽ cắn xé vậy.

Người đàn ông thân hình nhỏ gầy bị thương ở chân, Tạ Nghị vén ống quần anh ta lên, sắc mặt thay đổi.

Bắp chân anh ta bị bải bọc đến mức biến dạng, vạch ra xem, bên trong lộ ra xương trắng!

"Hai người họ....đã đi bao xa rồi?" thanh âm Tạ Nghị có chút trầm.

Hắn dám xác định, gần đây tuyệt đối không có động vật hoang dã thể hình lớn nào, cho nên hai người này rất có thể là từ rất xa chạy trốn đến đây.

Diệp Tả Dữu bất động thanh sắc đưa tay phải ra, vận chuyển linh khí, bóc hết khí đen trên hai người này xuống.

Làm xong tất cả, trán cậu đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Vốn dĩ mặt đã trắng bệch, lại thêm vài phần suy yếu.

Nhưng người khác sớm đã vây lại đây, người đã ngất trước mặt bọn họ rồi, bọn họ đương nhiên cũng không thể không quản, Tưởng Mông Trương Minh lấy hộp thuốc bắt đầu tiến hành sơ cứu cho hai người họ.

Diệp Tả Dữu đã hấp thu hết khí đen trên hai người họ, cho nên quát trình băng bó rất thuận lợi.

Xác nhận vết thương không còn chảy máu nữa, bọn họ cuối cùng mới thở phào.

Cơn gió lạnh mang theo lạnh lẽo thổi qua, Diệp Tả Dữu lại ho một tiếng.

Hạ Lỗi nói: "Xem ra là bị sinh vật gì đó tập kích."

"Cụ thể là thế nào, chỉ có thể đợi bọn họ tỉnh lại rồi hỏi." Tạ Nghị nói.

"Đợi bọn họ tỉnh lại à, hay là giúp bọn họ liên lạc với tổ tiết mục trước?" Lý Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của hai người, không xác định lại hỏi thêm một lần.

Vết thương của hai người đã cầm máu, cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn.

Nhưng vì an toàn của những người khác, Diệp Tả Dữu vấn giả vờ bắt mạch cho hai người họ: "Tạm thời không có vấn đề gì, đợi bọn họ tỉnh lại hỏi ý của bọn họ trước đã," dừng một chút, cậu lại bổ sung, "nếu như trời sáng còn chưa tỉnh, thì liên lạc với tổ tiết mục."

Dù sao vẫn còn thi đấu, bọn bọn và hai người này cũng không quen biết, cũng không có nghĩa vụ phải dẫn theo hai người họ.

Diệp Tả Dữu đã nói như vậy rồi, những người khác cũng yên tâm.

Lúc này, một mùi khét đột nhiên được gió thổi tới.

Trương Minh lấy lại tinh thần trước, vừa gào vừa đi về phía đống lửa: "Xong rồi xong rồi, thịt bò của tôi!"

"Nướng cháy rồi!" Trương Minh nhấc đùi bò lên, đau lòng hô lên.

"Hẳn là vẫn có thể ăn được," Lý Phong nói, "cắt chỗ bị nướng cháy đi là được."

Thịt bò đã nướng xong, mọi người cũng không chậm trễ.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now