Chương 6: Đầm lầy (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

[Đù! Hữu Hữu cậu....]

[Trời ạ! Lúc Hữu Hữu bước lên phía trước một bức, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên!]

[Hu hu hu tôi thế mà lại có chút cảm động....]

Hạ Lỗi đồng dạng cũng sửng sờ đứng yên tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn Diệp Tả Dữu.

Một lúc sau, anh ta mới lấy lại được giọng nói của mình: "Cậu, cậu cậu cậu....cậu đây là đang làm gì?!"

Diệp Tả Dữu rũ mắt, lông mi dài tạo thành cái bóng dưới mí mắt: "Đương nhiên là làm nhiệm vụ."

Hai mắt Hạ Lỗi lập tức lại đỏ mắt: "Nhưng....nhưng...."

Yết hầu anh ta có chút nghẹn nghẹn, nói nhiều lần cũng không nói được cái gì, anh ta không ngờ được, Diệp Tả Dữu lại sẽ làm đến bước này.

Anh ta còn cho rằng.

Diệp Tả Dữu không nói nhiều, chỉ nói: "Thời gian có chút gấp, chúng ta xuất phát trước đã."

Đồng tử lưu ly lại che lấp đồng tử vốn có của Diệp Tả Dữu, thu hết phạm vi hoàn cảnh xung quanh 10 mét vào mắt.

Bình nguyên trống trải, bóng cỏ trùng trùng điệp điệp, vừa nhìn, trừ bỏ chỉ có vài con chim đang bay ra, không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm nào.

Nhưng nguy hiểm nhất của đầm lầy không phải là động vật hoang dã, mà là bùn lầy bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt mất sinh mạng.

Diệp Tả Dữu đi phía trước dẫn đường, Hạ Lỗi nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu.

Đến khi đi về phía trước được mấy chục mét, Hạ Lỗi mới bình tĩnh lại, anh ta đột nhiên nói: "Diệp Tả Dữu, cảm ơn cậu!"

Diệp Tả Dữu lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy Hạ Lỗi phía sau đã dừng lại, cậu khó hiểu quay đầu, nhìn thấy Hạ Lỗi đứng yên tại chỗ, tròng mắt loạn chuyển, một gương mặt thành thật ngẹn đến đỏ bừng.

Diệp Tả Dữu: "?"

Hạ Lỗi đến nhìn cũng không dám nhìn Diệp Tả Dữu, một lúc sau mới biệt nữu mà nói một câu: "Cậu yên tâm! Thời gian ghi hình chương trình tiếp tôi chắc chắn sẽ không để cậu đói bụng!:

Nói xong Diệp Lạc Dao còn chưa phản ứng lại, anh ta đã cảm thấy xấu hổ trước, lập tức bụm mặt ngồi xổm xuống, âm thanh nức nở vang lên: "Xin lỗi, tôi biết tôi không nên như vậy, nhưng tôi thật sự rất cảm động, cậu rõ ràng có thể trực tiếp rời đi, nhưng cậu vì tôi mà lại .... hu hu hu hu hu hu hu hu ...."

Diệp Tả Dữu: "......"

Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Diệp Tả Dữu cảm thấy cậu vẫn nên giải thích một chút: "Tôi không phải là vì anh..."

"Tôi biết!" Hạ Lỗi lớn tiếng ngắt lời Diệp Tả Dữu, "Cậu không cần nói, tôi đều hiểu được!"

Diệp Tả Dữu: "....."

Anh hiểu cái gì mà hiểu?

Mà lúc này, khán giả cũng cười điên rồi.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ