Chương 4: Diệp Tiền Hậu (*)

Start from the beginning
                                    

Chỉ là Diệp Tả Dữu cũng không ngờ được, bất ngờ lại lớn như vậy.

Lúc Diệp Tả Dữu còn cách cái cây này tầm 100 mét, Diệp Tả Dữu đã ngửi thấy mùi vị này, càng lại gần, mùi vị thuộc về sầu riêng lại càng nồng đậm hơn.

Sau khi trải qua sự va chạm của hành tinh nhỏ, khí hậu ở trái đất cổ xưa dường như cũng không có thay đổi gì, nếu không cây sầu riêng này nói cái gì cũng không nên sinh trưởng ở đây.

Quả trong tay đã chín rồi, Diệp Tả Dữu quan sát bốn phía, dưới cây toàn là những quả chín rụng xuống, thảm thực vật gần đây cũng không có dấu vết bị giẫm đạp, xem ra động vật hoang dã cũng không thích mùi của sầu riêng, cho nên mới tránh xa chỗ này.

Có vẻ là như thế, nơi này quả thật là nơi dừng chân thích hợp.

Đương nhiên, tiền đề là không có người ở phía sau lén la lén lút theo dõi.

Mất hết kiên nhẫn, chủy thủ trong tay Diệp Tả Dữu vẻ một vòng tròn xinh đẹp trên không trung, ánh sáng lạnh léo lên, Diệp Tả Dữu nhìn phía sau cậu, giọng nói rất lạnh lùng: "Anh còn muốn đi theo tôi bao lâu nữa?"

Vừa nói xong, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều sửng sốt.

[Có người đi theo Hữu Hữu sao?]

[Là tuyển thủ? Hay là...]

Trong rừng rậm rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng kêu kỳ quái, lá cây trong rừng bị gió thổi rào rạt. Ngươi đàn ông nấp sau cây đại thụ không nghĩ mình lại bị phát hiện, có chút xấu hổ đi ra.

Người đàn ông giơ hai tay lên đầu hàng, trên mặt lại treo lên nụ cười xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi không phải là muốn đi theo cậu, mà là..."

Hạ Lỗi há há miệng, không biết nên giải thích thế nào.

Tất cả chuyện ở bên bờ sông xảy ra quá nhanh, Hạ Lỗi còn chưa lấy lại tinh thần từ chấn kinh Diệp Tả Dữu một mình giết chết quái thú, đã nghe thấy camera theo dõi đi theo anh ta vang lên âm thanh thông báo: [Cách thời gian quy định chỉ còn 5 phút cuối cùng, yêu cầu tuyển thủ nắm chặt thời gian qua sông!]

Hạ Lỗi còn có gì mà do dự nữa?

Thi thể quái ngư đều đã bị Diệp Tả Dữu kéo lên bờ rồi, bây giờ qua sông rất an toàn.

Anh ta liều mạng bơi qua sông, ở mấy giây cuối cùng, bơi đến bờ đối diện, trở thành tuyển thủ cuối cùng của đội ngũ lâm thời của bọn họ thông quan.

Đợi Hạ Lỗi hòa hoãn lại, đội cứu hộ và Diệp Tả Dữu, đều đã rời đi.

Hạ Lỗi biết mình qua cửa chỉ là do may nắm, cho nên cũng không dám kéo dài đi về phía trước, chuẩn bị tối nay tìm một nơi an toàn gần đây để làm nơi đóng quân.

Sao khi tìm ở nơi ở xong, Hạ Lỗi cầm cung tên đi săn thú.

Khu rừng rậm rạp, là nơi có rất nhiều động vật hoang dã sinh sống nhất, đồng thời cũng là nơi thợ săn yêu thích nhất.

Hạ Lỗi am hiểu đi săn, anh ta mai phục ở bụi cỏ thỏ hoang thường đi tới đi lui, ngồi xổm nửa tiếng đồng hồ, ai mà ngờ anh ta còn chưa đợi được thỏ hoang, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu trước.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now