Phiên ngoại 1 - 06 (H)

496 29 4
                                    

Phiên ngoại 1 - 06

Tấm gương của con cháu thế gia, môn sinh đắc ý của Lam lão đầu thật quá biết tính toán, Cô Tô Lam thị mấy người là bàn tính thành tinh sao?

Nhưng "Lam Vong Cơ" ở thế giới của hắn có gì để y phải ghen chứ? Ngụy Vô Tiện la lên: "Lam Trạm! Lam Trạm...... A... Chờ một chút!"

Ngay thời điểm này, sao Lam Vong Cơ chờ cho nổi, chỉ lo ra sức cày cấy trong cơ thể của hắn. Ngụy Vô Tiện cuộn tròn cả người trên bàn, vóc người hắn cao, nên phần mông gần như treo lơ lửng ra bên ngoài. Lam Vong Cơ sợ hắn ngã xuống, nên gác hai chân hắn lên khuỷu tay mình, kéo eo nhỏ của hắn sát lại gần, khi chạy nước rút vào huyệt của hắn thì hai đầu gối bị ép đè lên trước ngực, mông của Ngụy Vô Tiện sẽ theo động tác của y mà tự nhiên nâng lên cao, càng tiện cho Lam Vong Cơ tiến vào sâu hơn.

Lam Vong Cơ làm rất mạnh, cày cấy trong cơ thể hắn mạnh đến mức cái bàn cũng lắc lư theo, phát ra từng tiếng "cót két" nguy hiểm. Thương thay cho cái bàn của Lam Vong Cơ, theo y lâu như vậy, rốt cuộc vì chuyện như thế này mà lung lay sắp sập. Mà giờ cũng không phải lúc để Ngụy Vô Tiện đồng cảm với cái bàn này, nếu còn không nghĩ ra cách thì cái eo này của hắn sẽ phải "đội nón ra đi" cùng cái bàn này mất!

Hắn đã bị Lam Vong Cơ dùng cùng một tư thế "làm" gần một canh giờ rồi! Lam Vong Cơ "giữ" giỏi quá, hơn nữa vừa rồi y đã bắn một lần, nên lần thứ hai càng "nhịn" được lâu hơn, nếu mặc cho Lam Vong Cơ chơi "hết ga", Ngụy Vô Tiện hắn sẽ liệt luôn quá!

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đâm một phát sâu tới tận cùng, cả người run lên, cảm giác tê dại vọt tới đỉnh điểm, vật giữa hai chân lại một lần nữa bùng nổ. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, giữa lúc bần thần chợt thấy cái eo của mình, mang theo tay nải, đang vẫy tay chào tạm biệt với hắn.

Nếu cứ tiếp tục thế này, bét nhất hắn cũng phải nằm liệt giường ba ngày, nói không chừng phải là năm ngày hay nhiều hơn nữa, vì cái mạng nhỏ cùng cái eo già của mình, hắn lập tức chọn giương cờ trắng đầu hàng tại chỗ. Hắn thở hổn hển, mềm mại rên rỉ thành tiếng: "Lam Trạm, ngươi nghe ta nói đã, ôi a! Á, á! Không có đính hôn gì hết! Ta, là ta gạt ngươi thôi!"

Hồi đó là vì muốn lôi kéo quan hệ với Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện mới thuận miệng nói bậy, chứ hắn và Lam Vong Cơ bên kia căn bản chẳng có quan hệ gì với nhau cả, cùng lắm chỉ được xem là bạn cùng trường không mấy thân thiết mà thôi.

Lam Vong Cơ chợt khựng lại, lúc này Ngụy Vô Tiện mới có cơ hội thở một hồi, hắn nói tiếp: "Thật đó! Y ghét ta ra mặt, tới hai mắt nhìn ta cũng hiện lên hai chữ chán ghét, sao có thể đính hôn với ta được!"

Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, gạt đi nước mắt cùng những giọt mồ hôi thấm đẫm trên má Ngụy Vô Tiện, rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn. Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, khi cười sẽ cong lên, luôn là như thế, vẫn tỏa sáng lấp lánh dù giữa đêm tối mịt mờ, khiến Lam Vong Cơ không tài nào quên được. Tâm tình này, Lam Vong Cơ y là người hiểu rõ nhất, y đáp: "Ngụy Anh, y tuyệt đối không bao giờ ghét bỏ ngươi."

Y nói rất chân thành, tuy gọi là "y", nhưng vừa nghe liền biết đây cũng là suy nghĩ của Lam Vong Cơ, khiến cho khuôn mặt vốn đã phớt hồng của Ngụy Vô Tiện càng thêm ửng đỏ, trong lòng kích động, theo bản năng co hậu huyệt lại, Lam Vong Cơ bị hắn đột nhiên kẹp chặt, khiến vật kia càng tiến vào sâu hơn trong cơ thể hắn. Y nhíu mày hạ giọng gọi: "Ngụy Anh..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ