Chương 22

633 68 4
                                    

Chương 22

Lam Vong Cơ đầu đau như búa bổ, chậm rãi mở mắt ra, bốn phía tối om, hiển nhiên đã vào nửa đêm. Y có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp ngẫm lại thì đã bị nguồn nhiệt ấm nóng bên cạnh thu hút toàn bộ sự chú ý.

Hai thân thể trần trụi, da kề da, nằm ngủ sát bên cạnh nhau. Bất kể ban đầu y được đặt nằm theo tư thế nào, thì thói quen tốt được dưỡng thành qua bao năm cũng khiến y quay về nằm ngủ đúng theo tư thế tiêu chuẩn của Cô Tô Lam thị. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, tướng ngủ trước giờ của hắn rất xấu, nằm ngủ lúc nào cũng lăn qua lộn lại, ép Lam Vong Cơ ra tận mép giường là chuyện bình thường, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, dán sát lên người y.

Nhiệt độ cơ thể của Ngụy Vô Tiện truyền qua, mới một chút mà đã làm Lam Vong Cơ nóng bỏng đến tỉnh. Y sợ đến mức ngồi bật dậy, nhìn lại, quả nhiên cả hai đều không một mảnh vải che thân. Y không biết đã xảy ra chuyện thần kỳ gì mà có thể làm cho y cùng Ngụy Vô Tiện lột sạch quần áo, nằm cùng nhau như vậy?!

Phản ứng của y quá lớn, làm Ngụy Vô Tiện thức giấc. Hắn dụi mắt, nhìn Lam Vong Cơ đã ngồi dậy, ánh trăng như luyện xuyên qua cửa sổ, phủ lên người y, hệt như tỏa ánh huỳnh quang. Ngụy Vô Tiện chửi thề trong lòng một tiếng, nam nhân này đẹp chết đi được, cho nên bị câu hồn đi mất cũng không phải tại bản thân đâu nhỉ?

Hắn giơ tay lên, kéo Lam Vong Cơ xuống, nói bằng giọng ngái ngủ mềm mại: "Lam Trạm, còn sớm mà, ngủ tiếp đi."

Điều này lại khiến Lam Vong Cơ càng ngạc nhiên hơn. Tình hình thế này, Ngụy Vô Tiện không những không đứng dậy thọc cho y hai nhát, mà còn mời y nằm xuống ngủ cùng? Lại thấy hai tay Ngụy Vô Tiện bị mạt ngạch trói lại, Lam Vong Cơ hoảng hốt, lập tức cởi ra cho hắn. Từng vết lằn đỏ đến bầm tím chằng chéo tên cổ tay, hiển nhiên là bị trói rất chặt, Lam Vong Cơ có chút đau lòng, cau mày vuốt ve cổ tay hắn.

Y muốn hỏi, Ngụy Anh, có đau không? Nhưng Lam Vong Cơ bây giờ còn thấy hơi choáng váng, y thậm chí còn không phân biệt được đây là mộng hay thực, nên không kịp mở miệng. Ngụy Vô Tiện được cởi trói, trực tiếp ngồi dậy, hôn lên má y mỗi bên một cái, cười nói: "Được rồi, mau ngủ mau ngủ thôi, ban ngày ta còn phải ra ngoài nữa."

Dứt lời, hắn liền dùng sức đè Lam Vong Cơ trở lại giường. Toàn thân y ngây ngốc, cũng nằm xuống theo hắn. Trong đầu y bây giờ toàn là: Ngụy Anh hôn ta? Hôn ta? Hôn ta?

Y liền nhận định, đây chỉ là mộng, cho nên hai người không mặc quần áo cũng là bình thường. Ngụy Vô Tiện nâng tay Lam Vong Cơ lên, chui vào trong lòng y, tuy rằng còn ngoan ngoãn hơn so với trong mộng mà y thường thấy, nhưng nghĩ tới bản thân vừa uống một ly rượu, đột nhiên có những mộng tưởng kỳ dị hơn bình thường cũng không có gì lạ.

Lam Vong Cơ ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện trong lòng mình, cất tiếng gọi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng "Ừ..." một tiếng: "Sao thế, Lam Trạm, có gì tỉnh lại rồi nói."

Lam Vong Cơ khựng lại một hồi, nói: "Tỉnh lại thì ngươi sẽ không còn nữa."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Nói bậy cái gì đó, ta chình ình một đống ở đây, biến đi đâu được?"

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now