Chương 8

820 92 23
                                    

Chương 8

Lam Khải Nhân gấp đến độ quên mất mình có Cấm Ngôn thuật. Thấy ông sắp không chịu nổi nữa, mà nếu Lam Vong Cơ không ra mặt ngăn cản thì cũng quá bất hiếu rồi. Nhưng y lại là một người không giỏi ăn nói, mở miệng cũng chỉ một câu: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngoan ngoãn hơn một chút, lúc này nhớ ra lồng bánh bao đang ôm trong lòng. Lồng bánh bao này là hắn cố tình dùng để bù đắp cho việc Lam Vong Cơ vì hắn mà "vất vả" tối qua, vậy nên hắn liền quăng chuyện Lam lão đầu sang một bên. Vì A Uyển ôm đùi hắn là chuyện bình thường, mà một đứa nhỏ thì có nặng bao nhiêu, nên hắn cũng quen, vừa kéo A Uyển trên đùi, vừa xách lồng bánh để lên bàn, sau đó quay qua giục Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, qua ăn điểm tâm trước đi, chắc ngươi đói bụng rồi."

Mà bây giờ A Uyển ôm chân Lam Vong Cơ cũng là chuyện bình thường, nhóc thích ai sẽ đi ôm chân người đó mà, vậy nên vừa tới gần Lam Vong Cơ, nhóc liền xoay người qua ôm lấy chân y. Lam Khải Nhân nhìn hình ảnh hai lớn một nhỏ sau khi thức dậy, tỉ tê chuẩn bị ăn sáng thế này, tự nhiên cảm thấy hài hòa đến mức có chút chói mắt!

Ông không khỏi hoảng hốt, cứ ngỡ giờ đây mình đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ sáng sớm dẫn theo người nhà đến thỉnh an mình.

Đương nhiên nếu người này không mang gương mặt của Ngụy Vô Tiện, có thể Lam Khải Nhân sẽ cảm thấy như vậy cũng không tệ. Vấn đề ở đây là, Ngụy Vô Tiện bây giờ không có chỗ nào là giống như là đang đến thỉnh an ông. Hắn nói: "Lam lão....tiên sinh, con không biết là ngài sẽ đến, nên không lấy phần cho ngài, hay là ngài xuống lầu ăn đi nha."

Tuy rằng dùng từ "ngài", nhưng Lam Khải Nhân không cảm thấy thoải mái chút nào, ngược lại cảm thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện như đang nói: Người mau xuống lầu đi, đừng ở đây quấy rầy một nhà chúng ta nữa.

Trong tình hình thế này, dĩ nhiên Lam Vong Cơ không thiết ăn uống gì. A Uyển lại kéo quần y: "Ô... Đệ đói rồi."

Giọng sữa thơm ngọt như vậy, tất nhiên không ai có thể bỏ qua được. Giờ Lam Khải Nhân mới nhớ ra mà hỏi: "Ngụy Anh! Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?!"

Khi dễ người thật thà đứng đắn chính là niềm vui lớn nhất đời này của Ngụy Vô Tiện, hơn nữa nếu bàn về đứng đắn, Lam Khải Nhân so với Lam Vong Cơ chỉ có hơn chứ không hề kém, khi Ngụy Vô Tiện tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học cũng vô cùng thích chọc giận ông. Với Ngụy Vô Tiện này mà nói, chuyện đó chỉ mới đây thôi, nên hắn theo thói quen, thuận miệng cười nói: "Con sinh đó."

Lam Khải Nhân lập tức bùng nổ: "Ngươi! Không được hồ ngôn loạn ngữ!"

Lam Vong Cơ đã từng nghe lời nói đùa này của Ngụy Vô Tiện một lần rồi, nên y không hề bất ngờ chút nào. Cái miệng của Ngụy Vô Tiện chính là như vậy, chí cha chí chách không ngừng, dù có lớn tới đâu đi nữa cũng không sửa được cái tật xấu này, y đành phải tiến lên khuyên nhủ: "Ngụy Anh, đừng nghịch nữa."

Lam Khải Nhân đã tức đến không chịu nổi, bây giờ còn thấy hai người đứng sát gần nhau lại càng không chịu nổi hơn, quát: "Vong Cơ! Lập tức về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta ngay!"

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ