Chương 26 (H)

1.1K 76 8
                                    

Chương 26

Bất kể tương lai sẽ phân hóa thành gì thì những kiến thức tương quan đều rất quan trọng, cho nên từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã bị bắt phải học. Nhưng thế giới này lại không giống thế giới của hắn, nghĩ, Lam Vong Cơ không hiểu cũng bình thường, Ngụy Vô Tiện nhéo cằm y xoay lại, cười với y, nói: "Ngụy ca ca của ngươi, tri thức uyên bác, cái gì cũng biết."

Lam Vong Cơ nhíu mày không nói gì, lời hắn nói khiến Lam Vong Cơ chói tai cực kỳ, vì thế y bóp lấy cằm hắn, buộc miệng hắn phải mở ra, cúi xuống hôn lên.

Đầu lưỡi cường thế công chiếm mỗi một nơi trong miệng Ngụy Vô Tiện, vừa hung hăng lại vừa tàn nhẫn, một chút cơ hội chống cự cũng không có, Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến đầu váng mắt hoa, hai bàn tay vô lực nắm lấy bả vai y, phát ra từng tiếng "ưm ưm a a" đứt quãng.

Lam Vong Cơ tách hai chân hắn ra, dùng vật cứng của mình cọ xát vào nơi yếu ớt giữa hai chân hắn. Chỗ đó mẫn cảm như vậy, Ngụy Vô Tiện bị y đâm đến có chút đau, lại bị y làm cho có chút ngứa, chỉ cảm thấy chỗ kia Lam Vong Cơ thật nóng, lan qua tới cả hắn, khiến cả người hắn khô nóng.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng vặn eo, để hai thứ đang cương cứng kia cọ qua lại sát vào nhau hơn. Khoái cảm sướng rơn kia khiến da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại, hai chân kẹp chặt vào eo sườn Lam Vong Cơ, chỉ muốn làm sao cho vật của mình dán sát vào thứ đó của Lam Vong Cơ nhiều hơn một chút, khiến khoái cảm càng mãnh liệt hơn nữa.

Không phụ kỳ vọng của hắn, Lam Vong Cơ ra sức nghiền ép ma sát lên dương vật của hắn, bàn tay cũng không an phận sờ lên mông Ngụy Vô Tiện, nhéo lên cánh mông mềm như bông kia, nghe tiếng rên rỉ êm tai của Ngụy Vô Tiện, rồi trực tiếp trượt vào khe mông, tìm đến tiểu huyệt bí ẩn của hắn.

Đầu ngón tay sờ vài vòng theo những nếp gấp của huyệt khẩu mềm mại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy càng lúc càng ngứa, cả người không ngừng run lên, giọng mũi phát ra càng thêm nghẹn ngào vô lực.

Khi hai cánh môi đã hoàn toàn tê dại, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng buông ra, Ngụy Vô Tiện thở dốc gọi y: "Lam Trạm.... "

Cánh môi đỏ tươi bóng loáng ánh nước không rõ là của ai, trông mọng nước, sáng rỡ đến động lòng người, Lam Vong Cơ không nhịn được, lại cúi đầu khẽ thơm lên vài cái, mút lấy cánh môi hắn, tiếng nước "chậc chậc" vang lên, Lam Vong Cơ trầm giọng "Hử??" một tiếng.

Lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngây thơ cho rằng Lam Vong Cơ cái gì cũng không hiểu, nghĩ, muốn mọi chuyện được tiến hành thuận lợi thì phải do người có kiến thức lý luận phong phú như hắn hướng dẫn mới được. Hắn co co rụt rụt lại miệng huyệt, tựa như đang hôn đầu ngón tay của y, nói: "Đúng đúng, Lam Trạm, chính là chỗ đó, ngươi phải đút thứ kia của ngươi vào chỗ đó."

Nói xong, sợ Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu, hắn liền ưỡn bụng dưới lên, chủ động cọ lên dương vật của Lam Vong Cơ, ngữ khí trầm thấp càng thêm mập mờ: "Là thứ này của ngươi á."

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy cái miệng nhỏ phía sau mình bị tách ra, Lam Vong Cơ đút ngón tay của mình vào, đầu ngón tay chạm vào thịt huyệt mềm mại bên trong hắn, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn hỏi: "Như vầy sao?"

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now