Chương 18

677 67 14
                                    

Chương 18

Biết ngay là hắn mở miệng là sẽ nói bậy mà, nhưng Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không dễ dàng bị dao động, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không tránh khỏi bị y trừng một cái.

Ánh mắt đó, thật sự không thể gọi là thân thiện, để tránh bị đá ra ngoài một lần nữa, hắn trực tiếp nhảy qua đề tài này, nói: "Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão già Kim Quang Thiện kia tối nay sẽ bỏ qua cho ta sao?"

Kim Quang Thiện không phải là đại thiện nhân gì, sao có thể thật lòng chiêu đãi Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nói: "Không."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu ngươi đã biết, sao lại không tới tìm ta?!"

Hắn bây giờ có thể hình dung bằng bốn chữ "trói gà không chặt", rõ ràng Lam Vong Cơ biết rõ, thế mà còn để hắn ở một mình, không quan tâm, không lo lắng. Không hiểu sao tự dưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy rất không vui, miệng méo xệch, không thèm nói gì nữa!

Lam Vong Cơ nói: "Vừa truyền tin với huynh trưởng xong thì ngươi tới."

Lam Vong Cơ không hề có ý định để hắn một mình, chẳng qua là Ngụy Vô Tiện hành động nhanh hơn, Lam Vong Cơ vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn. Biết được như vậy, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ trở lại, cái miệng lập tức cong lên thành một nụ cười tươi rói.

Lại nghe Lam Vong Cơ hỏi: "Đã biết như vậy, sao ban ngày lại không đi?"

Vừa thấy có cơ hội là cái miệng của Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu ngứa ngáy không yên. Hắn giả bộ tỏ vẻ kinh ngạc: "Ồ! Thì ra Hàm Quang Quân muốn tư bôn cùng ta trước mặt mọi người sao?" Đáp lại câu hỏi kia là một cái trừng mắt của Lam Vong Cơ, hắn lại cười cười: "Mục đích của chúng ta khi tới đây không phải là để đưa đại ca cùng với môn sinh nhà ngươi đi à? Chúng ta cứ thế mà đi, vậy không phải uổng công tới đây rồi sao? Thế nên, chỉ có thể thừa dịp tối trời khuất trăng mà lẳng lặng đi thôi." Hắn dùng hai ngón tay giả làm động tác hai chân đang chạy, ra hiệu: chuồn.

Lam Vong Cơ nói: "Không ra được."

Kết giới của Lan Lăng Kim thị có thể sánh ngang với Cô Tô Lam thị, không có thông hành lệnh của nhà bọn họ, dù có cánh cũng khó lòng thoát được. Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như vậy thì Lam Hi Thần cũng không cần bọn họ tới đây giải cứu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đã nói là người Lam gia các ngươi đọc sách đọc tới ngu người luôn rồi, không có thông hành lệnh, thì đi tìm là được rồi." Hắn cười hăng hắc, móc từ trong tay áo ra một thứ, ném lên không trung rồi lại lấy tay tiếp lấy, lắc qua lắc lại trước mặt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi xem, đây là cái gì?"

Một khối lệnh bài ánh vàng chói lóa, hai mặt đều khắc một chữ "Kim", trên đỉnh còn khắc như một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, vừa nhìn đã biết là thông hành lệnh của Lan Lăng Kim thị.

Ngụy Vô Tiện xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui vật trong tay, nói: "Lan Lăng Kim thị thật là khoe khoang, một cái thông hành lệnh thôi mà phải làm từ vàng đúc, thật là thô tục." Lòng hắn thầm nghĩ, Cô Tô Lam thị thì khác, dùng ngọc để chế tác, vừa văn nhã lại có phẩm vị, treo lên bên hông, vô cùng phù hợp với khí chất của Lam Vong Cơ, hắn lại đánh giá: "Vẫn là của nhà các ngươi đẹp hơn."

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum