Ngoại truyện 1 - 01

697 51 16
                                    

Ngoại truyện 1 – 01

Ngụy Vô Tiện bị phạt.

Tuy rằng hắn luôn miệng nói sẽ tuân thủ quy củ trước khi Lam Khải Nhân hộc máu, nhưng hắn còn nhỏ mà, lời của một đứa nhỏ sao mà tin được. Vậy nên khi Lam Khải Nhân xuất quan, lúc đi ngang qua Tàng Thư các, vừa hay ngước nhìn lên trời thì chợt thấy Ngụy Vô Tiện từ trên trời rơi xuống, đúng vậy, là TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.

Hơn nữa trong tay còn cầm mấy xâu xiên nướng, vừa nhìn là biết đó là mấy con chim nhỏ đáng thương ở sau núi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện phủi lá cây dính trên tóc xuống, định thần lại mới nhận ra Lam Khải Nhân đang đứng trước mặt mình. Vì không lâu trước đây Lam Khải Nhân lại bế quan nên hắn đã lâu không thấy ông, hơn nữa lúc nào hắn cũng nơm nớp sợ ông sẽ đuổi mình ra ngoài, nên vừa thấy Lam Khải Nhân là hắn bất giác căng thẳng cả người.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy dựng lên, suy nghĩ đầu tiên là muốn lân la tới làm thân với Lam Khải Nhân, nên chìa một xâu chim nướng ra, cười nói: "Thúc phụ, ăn chim nướng nha."

Lam Khải Nhân nhìn hắn mà không nói gì, Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi, bấm bụng lấy thêm một xâu từ tay kia qua đưa cho ông: "Chỉ có thể cho người hai xâu thôi, số còn lại là con để dành cho Lam Trạm, chờ y về rồi cho y ăn."

Mấy ngày nay Lam Vong Cơ hơi bận nên thời gian ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện bị ít lại. Ngụy Vô Tiện xót y mỏi mệt, từ sáng sớm đã ra sau núi kiếm chút thịt để bồi bổ cho y. Đáng tiếc lúc tới thì Lam Vong Cơ lại đi đâu mất rồi, Ngụy Vô Tiện đành phải ngồi trên cây chờ y.

Vân Thâm Bất Tri Xứ quá yên tĩnh, chờ một hồi hắn ngủ gật hồi nào không hay, sau đó liền bất cẩn rơi xuống.

Lam Khải Nhân vất vả lắm mới bình phục lại được tâm tình sau khi bế quan, cảm thấy mình tuổi đã cao, tư tưởng, giác ngộ hẳn nên càng cao thâm hơn trước đây, không nên quá so đo với các tiểu bối như vậy, nên khéo léo dẫn dắt bọn tiểu bối đi đúng đường mới đúng.

Sau khi xuất quan, cảm nhận không khí trong lành của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân cảm thấy sau lần bế quan này, tâm cảnh của mình cao lên không ít. Đang chầm chậm tản bộ trong khung cảnh an tĩnh mà mình yêu thích nhất thì chợt, Ngụy Vô Tiện lại từ trên trời rơi xuống.

Đừng nói chớ, mấy con chim nướng kia còn rất thơm nữa, tay nghề của Ngụy Vô Tiện quả thật không tệ. Lam Khải Nhân khựng lại, cái gì mà giác ngộ nhân sinh, tâm cảnh đột phá, dẹp hết dẹp hết, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, nhân sinh tâm cảnh nào mà hóa giải được.

Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ: "Ngụy Anh!"

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

******************

Ngụy Vô Tiện một tay chống đầu một tay viết, càng viết miệng càng méo xẹo, cuối cùng trên giấy không còn phải chữ nữa mà chỉ là mấy nét nguệch ngoạc không ra hình thù gì thôi. Thật may lúc này Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng đi vào, Ngụy Vô Tiện vừa thấy y là tâm tình tốt hẳn lên, nếu không là hắn sẽ chán đến mức ăn luôn giấy mất thôi.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang