Chương 37

523 52 10
                                    

Chương 37

Ngụy Vô Tiện nghịch mạt ngạch trên tay, xoay tới xoay lui trước gương đồng một hồi, nhìn thế nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó nên quay đầu lại gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm Lam Trạm, ta cột không được đẹp sao á, ngươi tới cột cho ta đi."

Từ sau khi cải trang thành đệ tử Cô Tô Lam thị đi gặp Tô Thiệp, Ngụy Vô Tiện liền chiếm lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ làm của riêng, ngày nào cũng đeo lên ra ngoài lang thang khắp nơi, dù sao cũng đã tặng cho hắn rồi, nên đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ không giành lại, nhiều khi hắn cột bị méo, y còn tự mình tới chỉnh lại cho hắn.

Lam Vong Cơ lại gần, xoay đầu hắn lại cho đối diện với mặt gương đồng, rồi lại vòng tay qua, đưa mạt ngạch lên trán hắn, tỉ mỉ buộc lại, giọng nói mềm nhẹ tựa động tác trên trên tay vang lên: "Hôm nay vẫn như cũ?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Được năm ngày rồi nhỉ?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đầu ngón tay luồn qua, vuốt xuống từng sợi tóc mềm mại của hắn, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Vậy chắc cũng hòm hòm rồi, lát nữa làm xong vụ này chúng ta vọt liền nha."

Nói cứ như hai người sắp sửa đi cướp của không bằng, nhưng đúng thật việc họ đã làm cũng không tốt đẹp gì cho cam. Lam Vong Cơ muốn sửa lại câu đó cho hắn, lại không biết nên sửa thế nào, chỉ đành không phản bác mà hỏi: "Có hữu dụng không?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Chó cùng thì phải dứt giậu thôi." Lam Vong Cơ buộc cho hắn xong, Ngụy Vô Tiện xoay trái xoay phải trước gương một hồi, cười nói: "Lam Trạm, ngươi buộc khéo quá, làm mặt ta đẹp hẳn ra."

Chẳng qua Lam Vong Cơ chỉ cột lên trán hắn một miếng vải thôi, sao có được công hiệu như hắn nói. Nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện, tất cả những gì Lam Vong Cơ đụng qua đều sẽ khác đi, kể cả chính hắn. Đây đại khái chính là "Tình nhân trong mắt tựa Tây Thi" mà người ta hay nói. Mà Lam Vong Cơ cũng thấy như thế, Ngụy Vô Tiện vốn đã rất đáng yêu, mà Ngụy Vô Tiện nói những lời này còn đáng yêu hơn gấp trăm lần, Lam Vong Cơ thật sự không chịu nổi công kích kiểu đáng yêu đến thế này, nhưng không thể chậm trễ chuyện chính, đành phải hôn lên xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu hắn, thấy vẫn chưa đủ bèn đưa tay lên xoa, làm cho tóc hắn rối lên rồi lại chải vuốt lại gọn gàng cho hắn.

Ngụy Vô Tiện thông qua gương đồng, bắt gặp Lam Vong Cơ mang bộ mặt nghiêm túc làm chuyện trẻ con như vậy, thật khiến tim hắn muốn tan chảy ra. Ngụy Vô Tiện không thèm nghĩ nhiều, xoay người nhào lên người y, hôn loạn một trận, đương nhiên sau đó, mạt ngạch lại bị lệch nữa rồi.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

*****************

Hai người đang lên kế hoạch gì?

Ngày đó, sau khi Tô Thiệp gặp Ngụy Vô Tiện xong, Tô Thiệp cứ nhìn thấy đệ tử Cô Tô Lam thị là tâm tình lại không tốt, rót mấy chén ực xuống bụng xong, lại nhớ tới cái người nhìn cao cao tại thượng kia, chợt thấy có chỗ nào không đúng! Gã đột nhiên đứng phắt dậy, nói với mấy môn sinh nhà mình: "Không đúng! Người hôm đó! Mau đuổi theo tên đó!"

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now