Chương 5

973 100 26
                                    

Chương 5:

Hơn nữa, đối tượng còn là Ngụy Vô Tiện. Ý của những người này là, gần đây Lam Vong Cơ bận rộn như vậy đều là vì Ngụy Vô Tiện? Thế cũng nói quá rồi.

Nếu không phải vì gia quy quy túc bản thân, Lam Hi Thần thật rất muốn lao lên đập mấy cái đầu heo của đám người này một trận, nhưng y là tông chủ của Cô Tô Lam thị, thật sự là không thể, đành phải duy trì nụ cười "thường trực" của mình trên môi, nói: "Các vị đều là danh sĩ Tiên môn, loại chuyện vô căn cứ này, hẳn là các vị sẽ không tin đâu nhỉ?"

Thân là đệ nhất ngựa giống của Tiên môn, còn từng sinh con với nhiều nữ nhân như vậy, đương nhiên Kim Quang Thiện sẽ không tin, nên cười cười, nói: "Tất nhiên là thế, nhưng vì sao tự dưng lại truyền ra lời đồn này, Lam tông chủ để ý một chút thì tốt hơn."

Những người khác cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường, hơn nữa, Kim Quang Thiện đã cố ý nhắc khéo, trọng điểm trong chuyện này không phải là đứa nhỏ kia, mà là chuyện Lam Vong Cơ ra mặt giúp Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần liền nói: "Các vị, ta đã hỏi qua Vong Cơ, lần này quả thật không phải lỗi của Ngụy Vô Tiện, con người Vong Cơ luôn chính trực, sẽ không để bất kỳ ai chịu oan uổng."

Lam Hi Thần đã nói như vậy rồi thì những người khác cũng không tiện nhiều lời thêm nữa. Kim Quang Thiện biết y nhất định sẽ ra sức bảo vệ đệ đệ mình, bây giờ cũng không phải lúc làm căng với Cô Tô Lam thị, nên cười giảng hòa, chuyện này coi như bỏ qua.

Nhưng sau khi yến hội kết thúc, Lam Hi Thần vẫn rất bất an, vì sao lời đồn lại truyền đến thái quá như vậy?

Y nghĩ, đầu tiên là Cô Tô Lam thị bị Kỳ Sơn Ôn thị ép đến thiêu hủy hơn phân nửa, sau lại vì Xạ Nhật chi chinh mà tổn thất không nhỏ, bây giờ mới gầy dựng lại không lâu, ngay lúc đang trên đà phát triển, nếu có ai muốn hạ thấp địa vị của Cô Tô Lam thị thì đây đúng là thời cơ tốt nhất.

Lam Hi Thần lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, gọi môn sinh tâm phúc đến, dặn dò: "Ngươi mau đi điều tra ngọn nguồn của lời đồn này cho ta."

*****************

Mà bên kia cũng có một người lo lắng không kém gì y. Ôn Tình kéo một túi hạt giống củ cải lớn lên núi, tiện tay ném qua một bên, lập tức chạy vào Phục Ma động. Thấy Ngụy Vô Tiện lười nhác nằm trên giường đá, cạnh gối còn để mấy món ăn vặt nhắm rượu, vừa ăn vừa xem thoại bản, thong thả tiêu dao, chẳng giống chút nào hồi mới lên Loạn Tàng Cương cả.

Ôn Tình nhìn mà càng nóng máu hơn: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn tâm trạng nằm đây ăn vặt xem thoại bản sao?! Ngươi có biết là đã có chuyện lớn xảy ra rồi không?"

Ngụy Vô Tiện bị nàng nạt giật nảy cả mình, thoại bản rớt khỏi tay, đập ngay vào mặt, trái cây trong miệng bị nghẹn ngay cổ họng, hắn ngồi phắt dậy, ừng ực nuốt mấy ngụm rượu, ho khan vài cái, nói: "Vụ gì vụ gì? Ngươi thân đã ở Loạn Táng Cương này rồi, còn có chuyện gì dọa được ngươi nữa hả?"

Vẻ mặt Ôn Tình hoảng sợ, nói với hắn: "Ngụy Vô Tiện, trước tiên ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói, đừng nóng."

Ôn Tình tưởng người kiêu ngạo từ trong cốt tủy như Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không nhịn được loại sỉ nhục này. Nếu biết bên ngoài đồn hắn như vậy, nhất định hắn sẽ lao ngay xuống núi, đập cho bọn người ăn nói bậy bạ kia một trận cho hả giận. Vậy nên Ôn Tình cố gắng dùng những từ ngữ uyển chuyển nhất để kể lại những gì vừa nghe được dưới chân núi.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now