Chương 3

1.1K 116 26
                                    

Chương 3

Lam Vong Cơ bất chấp lễ nghĩa, túm lấy cánh tay hắn, hỏi: "Lam Vong Cơ kia, đã làm gì ngươi?"

Cái trừng mắt kia của y còn đáng sợ hơn cả hồi Ngụy Vô Tiện lấy xuân cung đồ trêu chọc ở Tàng Thư các. Ngụy Vô Tiện cảm thấy chắc mình nói khoa trương quá, khiến Lam Vong Cơ quá kinh hãi, sợ rằng sẽ tạo thành hiệu quả phản ngược. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt, nói: "Cũng không có gì, ngươi thả ta ra trước đã."

Lam Vong Cơ vẫn không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn, cố chấp trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt y hiện giờ, Ngụy Vô Tiện đang lộ vẻ né tránh hiếm thấy, y còn nhìn ra được một chút thẹn thùng trong đó. Lam Vong Cơ hoàn toàn không tin cái "không có gì" mà hắn nói, Ngụy Vô Tiện như thế này, chắc chắn là có gì rồi!

Với người mình thích, Lam Vong Cơ luôn cư xử, đối đãi cẩn thận từng li từng tí một. Ngụy Vô Tiện là người trong lòng y, y không dám tiếp cận, không dám đụng vào, căn bản không dám xa cầu những vọng tưởng trong lòng mình sẽ trở thành sự thật.

Lần thân mật ấy tại Bách Phượng sơn, Lam Vong Cơ đã nghĩ, đời này mình sẽ không còn cơ hội như thế nữa, y bị dục vọng làm cho đầu óc mê muội, làm càn một lần. Nhưng những gia quy đã ước thúc y từ nhỏ lại đối nghịch với dục vọng mà y dành cho Ngụy Anh, cho nên sau đó y đã ảo não rất lâu, cũng nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình.

Nhưng Lam Vong Cơ kia, nếu đã có cơ hội, không phải nên nâng Ngụy Vô Tiện trong lòng bàn tay mà quý trọng à, sao có thể làm ra loại chuyện này.

Y lại một lần nữa không khắc chế được mình, kiếm quang màu lam lại sáng lên, Tị Trần lại bắt đầu chém lung tung vào cây cối xung quanh. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, chết, chơi quá trớn rồi! Người như Lam Vong Cơ sao có thể cho phép mình làm ra mấy chuyện như vậy, nếu bị y nhìn ra là mình đang nói dối, nói không chừng lát nữa Tị Trần sẽ bay lại đây chém mình thành hai nửa.

Hắn vội vàng đính chính lại, nói: "Không có 'thủy loạn'! Là ta ít đọc sách, dùng từ không đúng, chúng ta sắp thành thân rồi, sao có thể gọi là thủy loạn được. Lại càng không có chuyện chung khí. Ý của ta là, nếu ngươi, nếu ngươi không để ý tới ta, thì chính là 'chung khí' đối với ta!"

(Xuất phát từ thành ngữ: Thủy loạn chung khí. "Thủy loạn" có nghĩa là ban đầu đùa giỡn người ta, mà thường là ngủ với con người ta rồi á, "chung khí" là đùa đã rồi thì ruồng bỏ không thương tiếc. Câu thành ngữ trên thường dùng để miêu tả những người đàn ông bội bạc, ngủ với người ta rồi lại vứt bỏ.)

Tị Trần lập tức rơi xuống, cắm thẳng xuống đất. Lam Vong Cơ cũng buông tay ra, ngồi xuống tảng đá, thở dài một hơi.

Lam Vong Cơ lại tự kiểm điểm lại mình. Từ hồi cầu học là y đã biết, lời của Ngụy Vô Tiện khó lòng mà tin được, thế mà bây giờ, vừa nghe hắn nói vậy, Lam Vong Cơ lại không hề suy xét thật giả mà nổi nóng. Chỉ cần liên quan đến Ngụy Vô Tiện là y không kiểm soát được trái tim của mình nữa.

Y nói: "Ăn nói vớ vẩn, nơi này không phải là thế giới của ngươi."

Vậy nên, y cũng không phải là Lam Vong Cơ kia, cách hắn rất xa, sao có thể chung khí được.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now