Ngoại truyện 1 - 03

480 47 13
                                    

Ngoại truyện 1 - 03

Điều này khiến Lam Vong Cơ chẳng hiểu mô tê gì cả, trước giờ rõ ràng Ngụy Vô Tiện đều rất hưởng thụ, còn khen y hôn rất thoải mái, cứ bám lấy y đòi hôn thêm mấy cái nữa, sao tự nhiên bây giờ thành "quá đáng" rồi?

Tính tình Ngụy Vô Tiện rất tốt, dù đôi khi tỏ vẻ hơi nhỏ nhen, nhưng phần lớn là cố ý làm nũng với y, chỉ cần Lam Vong Cơ ôm vào lòng, hôn mấy cái, xoa mấy cái là hắn vui vẻ lại liền, là một người rất dễ dỗ dành. Nhưng điệu bộ vừa rồi không khỏi khiến Lam Vong Cơ nhớ tới khi Ngụy Vô Tiện thật sự tức giận, cái lần mà hắn trừng mắt với y, nói với y rằng, y nghĩ y là ai.

Dù có mềm mại đáng yêu đến đâu đi nữa thì Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, một khi xù lông lên vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Lam Vong Cơ nhìn ra được hắn thật sự tức giận, nhưng lại không hiểu vì sao hắn tức giận. Mực chấm trên bút đã khô mà chưa một chữ nào được viết xuống, Lam Vong Cơ không còn tâm trạng để viết lách gì, vội rảo bước ra ngoài. Chuyện hôm nay cứ để Lam Vong Cơ ngày mai làm, Lam Vong Cơ hôm nay có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

******************

Ngụy Vô Tiện ôm một cục tức quay lại phòng, trông thấy cái giá sách lớn kia, tức đến mức lôi cái hộp kia ra, giơ lên muốn đập nát nó, nhưng lại chần chừ không xuống tay được.

Lam Vong Cơ vẫn luôn cất giữ kỹ càng những vật này ở đây, vừa nhìn là biết y trân trọng đến cỡ nào, nếu hắn hủy nó, Lam Vong Cơ tốt với hắn như thế, chắc hẳn sẽ không trách hắn, nhưng làm thế thì Ngụy Vô Tiện hắn thật sự sẽ vui hơn sao?

Đáp án là không. Ngụy Vô Tiện không phải là không biết bây giờ người Lam Vong Cơ thích là mình. Người như Lam Vong Cơ, nếu đã chọn hắn thì nhất định là toàn tâm toàn ý, tuyệt không có người khác, nhưng cứ nghĩ đến trước đó Lam Vong Cơ từng đặt người khác trong tim là hắn liền không cách nào kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào trong lòng.

Ngụy Vô Tiện thừa nhận mình đang ghen, ghen lồng ghen lộn luôn, thế nên mới càng tức giận hơn.

Đây không phải là lỗi của Lam Vong Cơ, cũng không phải là chuyện mình có thể khống chế, khi đó hắn còn chưa tới thế giới này, hắn không nên so đo chuyện đó, nhưng hắn cứ muốn so đo vậy á.

Lúc Lam Vong Cơ về phòng thì Ngụy Vô Tiện đang ủ rũ nằm sấp trên giường, lấy gối đầu che đầu lại, dù biết là có người vào cũng không thèm ừ hử gì. Lam Vong Cơ gọi hắn: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, nhưng không muốn để ý tới y, còn kéo chăn trùm lên đầu, ý là quyết tâm không để ý tới y. Lam Vong Cơ đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn ra, nhưng Ngụy Vô Tiện ở bên trong giữ chặt lại không cho kéo ra, y cũng ép nữa, nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện qua lớp chăn, lại nói: "Ngụy Anh, ra đi, ta có mua quà cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện ở trong chăn khựng lại một chút, hỏi: "Quà gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị."

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now