Chương 29

660 60 7
                                    

Chương 29

"Ngươi ghét ta." Lam Vong Cơ thản nhiên, nhàn nhạt nói một câu.

Cho tới bây giờ, quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ được gọi là tốt, thậm chí hồi Xạ Nhật chi chinh còn phải nói là như nước với lửa luôn, gặp mặt là gây gổ, ồn ào phiền chết đi được, có lúc còn động thủ với nhau luôn. Tiên môn bách gia, ai ai cũng biết quan hệ giữa hai người này không được tốt.

Nhưng Ngụy Vô Tiện này hiểu lầm cũng không có gì lạ. Ngẫm lại, sau khi hắn tới thế giới này, vì Lam Vong Cơ đã lâu không gặp qua một Ngụy Vô Tiện thích đeo theo y thế này, nên y cũng bất giác quên mất những mâu thuẫn kia.

Y đối xử với hắn vô cùng tốt, thế nên Ngụy Vô Tiện mới có cảm giác như thế. Có lẽ giấu chuyện này, khiến Ngụy Vô Tiện hiểu lầm quan hệ của bọn họ sẽ càng có lợi cho Lam Vong Cơ hơn, nhưng Lam Vong Cơ thật sự không thể làm ra chuyện lừa gạt Ngụy Vô Tiện được, nên y đã nói thật cho hắn biết tình trạng thật sự trước kia giữa hai người. Vẫn rất ngắn gọn, nhưng hiếm khi được nghe Lam Vong Cơ nói một hơi dài như vậy, nên Ngụy Vô Tiện nghe rất nghiêm túc, bao gồm cả tiếng thở dài phát ra khi Lam Vong Cơ kết thúc lời kể của mình.

Bàn tay xoa nắn bên hông Ngụy Vô Tiện ngừng lại, ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên thâm trầm xa xăm, dường như đang nhìn thẳng phía trước nhưng lại như nhìn về nơi hư vô nào đó.

Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc. Lam Vong Cơ trong ấn tượng của hắn, lạnh như băng sương, chẳng hứng thú với cái gì, cự người ngàn dặm, hắn cho rằng người như y, nên giống như thần tiên trên trời, không nhiễm một hạt bụi trần, nhưng thật không ngờ hắn lại được tận mắt chứng kiến bộ dạng tiên quân thanh lãnh rơi xuống phàm trần.

Hắn nghĩ rằng, Lam Vong Cơ không thay đổi chút nào so với trước đây, nhưng có lẽ đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài, những ưu sầu phiền não kia đều bị niêm phong dưới vẻ vân đạm phong khinh của y, Lam Vong Cơ quá mức ẩn nhẫn, do đó không một ai có thể nhìn thấu nỗi khổ cùng đau đớn trong y.

Trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới việc mình đến thế giới này có ý nghĩa gì. Hắn là một người lạc quan, tới thì cũng đã tới, tình cảnh gì hắn cũng đều có thể sống sót, nhưng thấy Lam Vong Cơ thế này, đột nhiên hắn ngộ ra, vì sao mình lại đến đây rồi.

Nếu ở một nơi không ai nhìn thấy, Lam Vong Cơ lại mất mát đau đớn đến dường này, thì Ngụy Vô Tiện nhất định phải ôm y, ôm y thật chặt vào lòng mình.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

*******************

Đợi một hồi lâu mà Lam Vong Cơ vẫn không nói gì thêm, Ngụy Vô Tiện chỉ đành nhìn y, hỏi: "Chỉ có vậy?"

Ngoại trừ bí mật ở Bách Phượng sơn ra, Lam Vong Cơ đã kể hết toàn bộ những lần tiếp xúc không nhiều lắm giữa hai người rồi, nên y gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhưng ta thấy có tệ lắm đâu."

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Tuy rằng ta không có những ký ức này như 'ta' kia, nhưng cảm giác theo bản năng vẫn còn. Tuy ta không hề biết bọn người Ôn Tình, Ôn Ninh là ai, nhưng ngay từ đầu ta đã cảm thấy bọn họ sẽ không hại ta, nên ta mới không bỏ chạy. Với ngươi cũng thế, lần đầu ta nhìn thấy ngươi, ta đã đem mọi chuyện nói hết cho ngươi, vì ta biết, ngươi là người ta có thể tin tưởng."

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now