Chương 38

446 44 7
                                    

Chương 38

Câu này Lam Vong Cơ đã nói rất nhiều lần, chỉ là từ trước tới giờ chưa một lần thành công, ngược lại lần nào cũng làm cho Ngụy Vô Tiện giận tím mặt. Ngay cả bây giờ, dường như Lam Vong Cơ cũng đang thấy Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt ấy, trợn tròn chằm chằm nhìn mình như năm nào.

Y căng thẳng, nhịp tim thùng thùng trong lồng ngực đang không ngừng nhanh hơn, chờ Ngụy Vô Tiện cho y một đáp án.

Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc, hắn cũng từng nghĩ tới sau khi kết thúc tất cả thì phải làm gì tiếp theo? Lam Khải Nhân không thích hắn, Cô Tô Lam thị sẽ không hoan nghênh hắn, hắn còn đang nghĩ cách làm sao để tiếp tục quấn lấy Lam Vong Cơ thì Lam Vong Cơ lại nói, muốn hắn theo y trở về Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không thể tin được: "Lam Trạm, ngươi vừa nói gì vậy?"

Lam Vong Cơ mím môi, đáp: "Ngươi, không muốn?"

"Đâu có đâu!" Ngụy Vô Tiện lập tức phủ nhận ngay, "Ta nghe rõ ràng rồi đó nghen, ngươi đừng hòng đổi ý!"

Còn có chuyện tốt đến thế ư?! Sao hắn bỏ lỡ được! Chỉ là hắn vẫn chưa thể tin được, Lam Vong Cơ lại có thể to gan lớn mật đến thế sao? Hắn lại hỏi: "Lam Trạm, Cô Tô Lam thị chắc không cho ta vào đâu! Ta là Ngụy Vô Tiện đó, là Di Lăng lão tổ..."

Khoan bàn đến việc hắn là nam nhân, ở thế giới này, nam nhân thường sẽ không chung sống như vợ chồng với nam nhân khác, hơn nữa thanh danh của hắn còn xấu vô cùng, Lam Vong Cơ có thể tiếp nhận hắn, nhưng chưa chắc Cô Tô Lam thị đã chịu chứa chấp hắn trong nhà...

Không phải Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ qua về vấn đề này, nhưng y vẫn rất có lòng tin về gia tộc mình, nói rất chắc chắn với hắn: "Ngụy Anh, có ta, Cô Tô sẽ luôn là nhà của ngươi."

Tự y nói xong mà còn cảm thấy ngượng, tới cả mắt cũng không dám ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện, không khỏi cảm thấy mình nói như thế hình như quá mức kiêu ngạo, Ngụy Vô Tiện còn chưa đồng ý với y cơ mà. Bàn tay Lam Vong Cơ càng nắm chặt hơn, bổ sung thêm một câu: "Nếu, nếu ngươi nguyện ý."

Đã biết bao lần Lam Vong Cơ chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, nhưng khi đó, hai "giọt máu đầu tim" kia có làm thế nào cũng không thể gặp được nhau (ý là không thổ lộ ra được á). Sau này, khi biết được nhiều uẩn khúc phía sau rồi, y thật sự rất muốn cố gắng tiến thêm một bước về Ngụy Vô Tiện, thật sự rất muốn nghe Ngụy Vô Tiện hồi đáp tâm ý của mình.

Nhất thời Ngụy Vô Tiện chưa thể cho y câu trả lời, hắn cảm thấy mình thật sự bị người này đánh bại rồi. Hắn là một người bị gia tộc vứt bỏ, Lam Vong Cơ lại muốn cho hắn một mái nhà, tựa như chỉ cần hắn muốn cái gì, Lam Vong Cơ đều sẽ cho hắn cái đó, chưa từng nghĩ đến việc đó sẽ khó khăn đến nhường nào.

Một Lam Vong Cơ như thế, sao có thể không khiến Ngụy Vô Tiện chịu thua triệt để được.

Ngụy Vô Tiện vs Lam Vong Cơ, hiệp thứ mười một, Ngụy Vô Tiện thua, thua một cách cam tâm tình nguyện.

********************

Gặp Lam Vong Cơ rồi Ngụy Vô Tiện mới biết, thì ra những gì trong sách viết đều là sự thật, một khi gặp được người ấy, có thua cũng sẽ cam tâm tình nguyện, có thua cũng vẫn thấy vui vẻ lâng lâng. Ngụy Vô Tiện tiến lên ôm lấy y, trong lòng toàn là rung động ngọt ngào, hồi lâu vẫn nói không nên lời, Lam Vong Cơ vòng tay ôm lại hắn, khẽ hôn lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, bàn tay vỗ lên lưng hắn một cách nhẹ nhàng.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now