Ngoại truyện 1 - 04 (H)

754 47 7
                                    

Ngoại truyện 1 - 04

Đâu chỉ là nghi ngờ, trong đầu Ngụy Vô Tiện đã tự động suy diễn ra mấy chục cái kịch bản máu chó đầy đầu rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện đâu dám thừa nhận. Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất cái thứ trong đũng quần của Lam Vong Cơ thôi.

Hắn hoàn toàn không dám lên tiếng, lập tức đánh trống lảng: "Ha ha, Lam Trạm, ta phải đi chép gia quy rồi, còn thiếu nhiều lắm, thôi, không nói chuyện nữa."

Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng chạy đến bên bàn, bày giấy bút, mở cuốn Nhã Chính tập phiên bản trẻ con của hắn ra, nhưng còn chưa mài mực xong thì Lam Vong Cơ đã đuổi tới, đứng sau lưng hắn gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện không quay đầu lại, chỉ đáp: "Lam Trạm, nếu ngươi bận thì không cần ở đây với ta đâu, cứ đi làm việc của ngươi đi."

Trực giác về nguy hiểm của hắn rất cao, hắn chỉ muốn nhanh chóng đẩy Lam Vong Cơ đi, nhưng Lam Vong Cơ lại ở sau lưng vỗ vai hắn một cái. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, chết rồi, trước mặt là bàn, đằng sau là Lam Vong Cơ, hắn bị kẹt mất rồi! Thắt lưng hắn đang phát ra tiếng la hét kháng nghị, Ngụy Vô Tiện không chút chần chừ, đứng phắt dậy, leo qua bàn, định bụng chạy trước.

Ai ngờ Lam Vong Cơ lại nhanh tay hơn, dù sao tuổi y cũng lớn hơn hắn một chút, thân thủ cũng tốt hơn, trực tiếp túm lấy eo hắn, kéo hắn về, thấp giọng hỏi: "Không phải nói là muốn chép gia quy sao?"

Gia quy gì giờ này nữa? Không thấy giấy bút trên bàn bị hai người hất xuống đất hết, Nhã Chính tập không biết bị hất văng tới phương trời nào rồi sao, còn tâm tình nào mà gia với chả quy nữa.

Ngụy Vô Tiện khua chân khua tay loạn xạ trên bàn: "Ngươi không buông thì sao ta chép được!"

Lời này nói ra đến hắn cũng không tin, nếu Lam Vong Cơ buông tay, đảm bảo hắn còn chuồn nhanh hơn cả cá chạch. Thế nên Lam Vong Cơ không đời nào buông tay, và tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng đừng hòng chạy thoát. Hắn vội nói: "Lam Trạm! Ngươi không thể trách sao ta lại hiểu lầm được, ai kêu lần đầu tiên của hai ta ngươi lại rành rọt đến vậy, ta nghĩ ngươi kinh nghiệm đầy mình cũng bình thường thôi mà!"

Kinh nghiệm đầy mình ở đây là ai cơ chứ... Ngụy Vô Tiện không biết câu này là tối kỵ trước mặt Lam Vong Cơ, hơn nữa vì đang quay lưng lại nên hắn cũng không phát hiện sắc mặt Lam Vong Cơ đã lạnh đi mấy phần. Hắn nói một hồi liền cảm thấy không đúng, Lam Vong Cơ chỉ nói những thứ đó là của "hắn" trước kia chứ không hề nói là mình không có kinh nghiệm.

Ngụy Vô Tiện lập tức bùng nổ, cho dù "kinh nghiệm" đó là với "Ngụy Vô Tiện" kia thì cũng không được! Hắn lại nói: "Hay lắm, Lam Trạm! Ngươi gạt ta! Ngươi nói trước đây quan hệ giữa ngươi và Ngụy Vô Tiện không tốt, không tốt mà các ngươi còn hôn môi nhau, còn như vầy, như vầy nữa nè!" Ngụy Vô Tiện càng nói càng tức, vặn vẹo giãy giụa cả người, cái mông nhỏ cong vểnh cứ nhích tới nhích lui, cọ lên người Lam Vong Cơ. Hắn cảm thấy tư thế này không ổn, lập tức lấy tay che mông mình lại, hô: "Ngươi cho rằng là "ta" kia là được sao! Không, ta không chấp nhận! Ai cũng không được hết! Nếu để ta gặp hắn, ta nhất định sẽ cho hắn một trận!"

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now