Chương 43

435 44 6
                                    

Chương 43

Tiên môn bách gia đã xông hết ra ngoài động, nhưng tình hình bên ngoài còn tệ hơn cả bên trong. Linh thể tụ thành mây đen đè mạnh xuống, sương đen dày đặc lan tràn, cuồng phong cuốn tới khiến việc ngự kiếm trở nên khó khăn, không ít người rơi từ trên kiếm xuống bị sương đen nuốt chửng ngay lập tức. Vì thế họ bất đắc dĩ phải bỏ kiếm xuống đất, nhưng vừa đặt chân xuống thì mặt đất đã rung lắc dữ dội, sương đen phá đất tràn lên, ngàn vạn bộ xương trắng ởn đội đất ngoi lên, vặn vẹo thành đủ hình dạng kỳ dị, bò ra khỏi khe nứt, gào rống với bọn họ.

Trong tầng tầng lớp lớp sương mù đen kịt vang lên từng tiếng kêu rên thảm thiết, vang vọng, chấn động đến tận trời, là Loạn Táng Cương đang bạo động.

Tiên môn danh sĩ các nhà vội vàng kết trận chống đỡ, tuy không đến nỗi không chống đỡ được, nhưng ra không được mà vào cũng không xong, chết cứng một chỗ. Hơn nữa những người ở đây không phải là ai cũng có tu vi cao, trong số đó cũng có nhiều người có tu vi thấp, thật sự rất khó để chống đỡ trong thời gian dài, ai nấy dần dần trở nên kiệt sức, tình hình càng lúc càng xấu.

Khi thấy càng lúc càng nhiều người ngã xuống, các gia chủ cũng bắt đầu hoảng loạn, mạnh mẽ như Nhiếp Minh Quyết cũng không tài nào ba đầu sáu tay bảo vệ chu toàn cho người khác trong tình trạng oán khí che trời lấp đất như hiện giờ. Hắn vội nói: "Thanh Hà Nhiếp thị sẽ mở đường, Cô Tô Lam thị ổn định trận pháp, chúng ta cùng xông ra!"

Có môn sinh của Cô Tô Lam thị nói: "Nhưng, bọn người Hàm Quang Quân vẫn chưa ra mà!"

Lam Hi Thần nhìn về phía cửa Phục Ma động, vẻ mặt cũng rất lo lắng, nhưng thấy tình hình tiên môn bách gia bên này sắp không xong nên y chỉ đành nói: "Bảo vệ mọi người ra ngoài trước, xong rồi chúng ta quay lại sau."

Nhiếp Minh Quyết đang lớn tiếng chỉ huy, muốn tập kết môn sinh nhà mình lại thì chợt Lam Hi Thần hét lên: "Đại ca! Cẩn thận!"

Nhiếp Minh Quyết vội ngước mắt lên, đám mây đen trên đầu tụ lại thành một cây chùy thật lớn, đập thẳng xuống người hắn, may mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời nhảy về phía sau một khoảng lớn mới không bị đập trúng. Mặt đất lập tức bị lõm thành một cái hố lớn, sương đen theo đó tràn lên, siết chặt lấy cổ vài người.

Còn chưa kịp cứu người bị siết cổ thì đợt thiết chùy tiếp theo lại bắt đầu tụ lại trên trời. Bọn họ thì đang cố gắng chống cự, nhưng Loạn Táng Cương cứ như đang chơi đùa vậy, càng khiến cho mọi người hoảng loạn, nhưng họ cũng chỉ có thể nắm chặt kiếm trong tay, chém giết loạn xạ trong bóng đêm.

Sau Xạ Nhật chi chinh, rất nhiều người cho rằng mình sẽ không gặp phải tình cảnh tuyệt vọng một lần nào nữa, nhưng thật không ngờ lại bị ép vào đường cùng tại Loạn Táng Cương này.

Không biết là môn sinh nhà ai hét lên: "Không ổn! Trận, trận pháp loạn rồi! Chúng ta không chống đỡ nổi nữa!"

Lam Hi Thần vội rút Liệt Băng ra thổi, nhưng dù sao y cũng chỉ có một mình, không thể bù vào nhiều chỗ trống đến vậy được, y đã cố hết sức, tóc mai bên trán đẫm mồ hôi, bỗng nhiên có tiếng đàn lạnh thấu xương hòa vào, Lam Hi Thần không cần nghĩ nhiều, liền đổi làn điệu, hợp tấu theo tiếng đàn. Ánh kiếm màu lam phá tan đêm tối, Tị Trần bay lên cao, trấn trên đầu mọi người.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora