Chương 13

695 72 9
                                    

Chương 13

Từ sau khi Lam Vong Cơ nói không cho ăn gà ở lăn bột chiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa, thái độ của y trở nên rất lãnh đạm. Ngụy Vô Tiện thật chẳng hiểu nổi, chẳng lẽ y thích ăn chay tới độ ghét món gà lăn bột luôn sao?

Hắn nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Lam Vong Cơ mà thề: "Lam Trạm, ta không có ăn gà lăn bột thật mà, ta cũng không có ra sau núi lén ăn." Nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt càng lạnh hơn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta thật sự không ăn mà, gà lăn bột chiên thôi, chẳng lẽ ta dám ăn lại không dám nhận?"

Chỉ là, hắn ăn ở trong mơ không ít, nghĩ, Lam Vong Cơ có thần thông quảng đại thế nào thì cũng không thể thấy được mộng của hắn, nên không đề cập tới, nhưng Lam Vong Cơ đúng thật là biết hắn mơ thấy gì.

Mỗi đêm, Ngụy Vô Tiện đều sờ cơ ngực của y mà chảy nước miếng, tình yêu đối với gà lăn bột như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Lam Vong Cơ muốn né, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vô cùng thần kỳ. Dù đang ngủ rất say bên cạnh Lam Vong Cơ, nhưng chỉ cần y thoáng rời giường, hắn lập tức có thể tỉnh lại ngay, giám sát y: "Lam Trạm, ngươi đi đâu vậy?"

Ngụy Vô Tiện người này, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua, mặc kệ là ngày hay đêm, hắn đều quậy y cho bằng được. Chung quy Lam Vong Cơ không phải là đối thủ của hắn, luôn luôn bại trận, lại ngoan ngoãn nằm trở về.

Chỉ là nơi bị tay Ngụy Vô Tiện sờ soạng qua, độ ấm vương tại đó thật lâu cũng không hề tan đi, lòng y kích động nổi sóng, sông cuộn biển gầm khó lòng khống chế được. Nhưng nghĩ tới mình chỉ là gà lăn bột thôi thì trong lòng lại buồn bực hờn dỗi, khiến Lam Vong Cơ càng không ngủ được, thể xác tinh thần bị tra tấn dày vò, khiến cả người càng trở nên phờ phạc, tiều tụy.

Nhưng tên đầu sỏ gây tội kia, hết lần này tới lần khác đều không biết mình đã làm gì, cứ luôn nhắc tới món gà lăn bột đáng ghét kia trước mặt y, khiến Lam Vong Cơ càng lạnh lùng hơn với hắn.

Y chỉ có thể trốn tránh, không thể để mình bất cẩn vượt quá giới hạn.

Lam Vong Cơ chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì khác nữa, xoay người rời đi. Người khác có lẽ cảm thấy Lam Vong Cơ chẳng có gì khác thường, nhưng Ngụy Vô Tiện - người đã từng cảm nhận được sự dịu dàng của y thì sẽ thấy, không hiểu sao Lam Vong Cơ lại biến thành như trước rồi.

Thái độ trước đây của Lam Vong Cơ đối với hắn cũng không tốt, hắn vừa tới gần, y liền lui ra sau, Ngụy Vô Tiện khi đó chưa bao giờ cảm thấy buồn hay tổn thương gì, nhưng Ngụy Vô Tiện bây giờ lại không quen nổi.

Hắn luôn cảm thấy, thái độ xa cách của Lam Vong Cơ làm cho lòng hắn rầu rĩ theo, hắn không thích như vậy. Ngụy Vô Tiện đành lăn lộn một mình trong Tĩnh thất một thời gian, phòng này tuy lớn nhưng đồ đạc lại ít, chẳng có gì vui để chơi, hắn chán cực kỳ, ngồi bật dậy, vơ đại một cái áo ngoài của Lam Vong Cơ, tung tăng chạy ra ngoài.

Mấy ngày ở Vân Thâm Bất Trí Xứ này, tuy Lam Vong Cơ không nhiệt tình, nhưng cũng không hạn chế hắn cái gì. Ngụy Vô Tiện ở đây có thể chạy có thể nhảy tùy thích. Thân là chưởng phạt, thế nhưng Lam Vong Cơ chưa từng động thủ phạt hắn, vậy nên tất nhiên hắn rất tự do thoải mái.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now