Chương 20

717 71 14
                                    

Chương 20

Không ngờ Lam Vong Cơ sẽ đột nhiên tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, bàn tay vươn tới kia không cẩn thận kéo mạt ngạch của y xuống.

Lại vô ý một lần nữa, tự Ngụy Vô Tiện cũng thấy mình thần kỳ thật, hắn nói: "Lam Trạm, mạt ngạch này của ngươi bình thường có thấy dễ rơi đâu, sao mỗi lần ta đụng tới là lại rớt xuống vậy, nó đang cố ý phải không?"

Hắn đang ăn ngay nói thật, mặc cho cuồng phong bão táp lớn thế nào, hình tượng Lam Vong Cơ đều vẫn luôn vô cùng hoàn hảo, mạt ngạch trên trán y phải nói là lôi đả bất động, sao ở trước mặt Ngụy Vô Tiện nó lại cứ như tự mình đưa tới cửa, quá biết hãm hại hắn.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình, lại nhớ tới năm xưa, vì cái mạt ngạch này mà Lam Vong Cơ từng nổi giận với hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức bày ra một gương mặt tươi cười, nói: "Ta không có cố ý đâu, Lam Trạm, để ta buộc lại cho ngươi nha."

Lam Vong Cơ lại nắm lấy tay hắn, một tay khác phủ lên, làm hắn nắm chặt lấy mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ đáp: "Cho ngươi."

Lam Vong Cơ muốn cho hắn mạt ngạch của mình? Không lý nào! Nếu không phải là đầu Lam Vong Cơ bị bò đá, thì chỉ có thể là... y say rồi.

Nhìn kỹ lại, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ quả thật có chút ngây ngốc, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi có biết chúng ta ra đây làm gì không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Tư bôn."

Quả nhiên là say rồi...

Lam Vong Cơ thế mà là người ngủ trước sau say, hơn nữa say rồi, hình như trở nên ngốc ngốc sao á, nhìn đáng yêu cực kỳ. Hắn vẫn luôn thích trêu chọc tiểu cổ hủ, sao có thể bỏ qua cơ hội này, một Lam Vong Cơ say rượu quả thực đã khơi dậy hứng thú trong hắn!

Hắn cười rộ lên, nói: "Ngươi phải nghĩ cho kỹ nha. Hồi còn ở trong nhà của ngươi, còn mặc quần áo của nhà ngươi cũng đâu có thấy ngươi cho ta mạt ngạch để đeo. Bây giờ tự dưng cho ta làm gì?"

Ý hắn là không cần, Lam Vong Cơ liền càng dùng sức nắm tay hắn chặt hơn, hoàn toàn không định buông ra, giọng điệu có chút rầu rĩ, nói: "Vẫn luôn, muốn cho ngươi."

Không cho mạt ngạch được, giọng Lam Vong Cơ nghe còn có chút ủy khuất, ánh mắt cũng cực kỳ chờ mong nhìn chằm chằm vào hắn, lại nói: "Ngụy Anh, nhận đi."

Y thế này là rất muốn cho hắn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà bật cười ra tiếng, nói: "Được, ta nhận, về tới nhà ngươi thì nhất định sẽ đeo lên, được chưa?"

Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy không được, nếu Ngụy Vô Tiện đã đồng ý nhận lấy, thì phải đeo lên ngay lập tức. Y liền đứng dậy, kéo lấy sợi mạt ngạch kia, đeo lên trán cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vội nói: "Lam Trạm? Lam Trạm! Làm gì đó?"

Lam Vong Cơ buộc cho hắn xong, dán sát lại gần hắn, nhìn chằm chằm, còn điều chỉnh lại một chút, lúc này mới vô cùng hài lòng mà gật đầu.

Cách nhau gần như vậy khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia phóng đại trước mặt Ngụy Vô Tiện, đôi mắt lưu ly nhạt màu như ánh trăng mờ ảo tôi luyện thành, lông mi mảnh dài hơi rung động, khiến hắn sợ tới mức trái tim nhảy dựng lên. Ngụy Vô Tiện nghĩ, chẳng qua Lam Vong Cơ chỉ đang rất nghiêm túc buộc mạt ngạch cho mình, sao hắn lại thấy căng thẳng nhỉ? Cũng đâu phải hắn chưa từng thấy Lam Vong Cơ, có gần hơn nữa thì vẫn là Lam Vong Cơ thôi mà.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang