Chương 14

707 65 6
                                    

Chương 14

Ngụy Vô Tiện còn đang cười vì vẻ ngoài có chút chật vật kia của y, Lam Vong Cơ lại giơ tay lên, học theo động tác của hắn, cũng vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối lòa xòa trước trán cho Ngụy Vô Tiện. Hắn hơi ngẩn ra, rồi một cảm giác ấm nóng khẽ áp lên gò má hắn mà vuốt ve.

Thật ra Ngụy Vô Tiện rất ít khi được vuốt má như thế này. Hồi còn bé, tuy hắn rất đáng yêu, nhưng lăn lộn ngoài đường, bẩn thỉu như vậy ai mà dám sờ. Tới Vân Mộng Giang thị rồi, cũng chỉ có Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly thi thoảng sẽ nhéo má hắn vài cái. Về sau lớn rồi, hành động nựng má đã không còn phù hợp với lứa tuổi, nên hai người họ không làm thế nữa. Còn Giang Trừng ấy hả, hắn và Giang Trừng xưa giờ chỉ có đấm vào mặt của nhau mà thôi.

Vậy nên, khi Lam Vong Cơ không biết vì sao lại sờ lên mặt mình, Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc. Lam Vong Cơ tập đàn quanh năm, đầu ngón tay mang theo một lớp chai mỏng, cảm giác thô ráp qua lại trên mặt vô cùng rõ ràng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cọ lên má hắn vài cái, có chút ngứa, không khỏi làm Ngụy Vô Tiện sững sờ tại chỗ.

Đầu hắn không nghĩ được gì khác, chỉ cảm thấy: Thì ra tay của Lam Trạm có cảm giác như thế này.

Từ lâu hắn đã thấy Lam Vong Cơ vô cùng đẹp, ngón tay thon dài kia, dù là cầm bút hay gảy đàn, nhất cử nhất động đều mang một phong thái độc đáo của riêng Lam Vong Cơ, thường làm người xem không thể rời mắt. Ngụy Vô Tiện đã sớm muốn kéo lại cẩn thận thưởng thức một phen, nhưng cho tới hiện tại, Lam Vong Cơ chưa từng cho hắn cơ hội ấy.

Nhưng bây giờ là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ đáp: "Tóc ngươi cũng rối rồi."

Thì ra là vì vẻ ngoài hắn không hợp lễ chỉn chu. Hắn biết ngay mà, một Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc với người khác như y, làm sao có thể vô duyên vô cớ sờ lên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Tự nhiên ta bị ngươi đè lên cây, tất nhiên là cả người đều xộc xệch rồi."

Lam Vong Cơ không đáp lời, ngón cái nhẹ nhàng dịch xuống dưới, sờ lên cái móc câu nhỏ cong lên trên khóe miệng hắn*, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt kia. Y đã từng đè Ngụy Vô Tiện lên cây, không cho hắn phản kháng, hung ác hôn lên môi hắn. Dư vị khi ấy như vẫn còn đọng lại trong miệng Lam Vong Cơ, khiến y không khỏi thường xuyên nhớ nhung, tựa như xúc cảm dưới ngón tay y hiện giờ, có chút nóng, mềm mại đáng yêu, khi hôn lên thì ngọt ngào, lúc rời đi lại mang theo chua xót thấm vào tim.

Lam Vong Cơ chỉ cho phép mình làm càn một lần, y cho rằng, mình có được khoảnh khắc kia là đã đủ rồi, nhưng khi Ngụy Vô Tiện không chút phòng bị tiến về phía y, Lam Vong Cơ không dám nghĩ tiếp, nhưng lại không cản được bản thân nghĩ rằng: Như thế vẫn chưa đủ, mãi mãi cũng không đủ.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không được bình thường, cử chỉ kỳ quái, ánh mắt hình như cũng có chút là lạ, mà giờ mới thấy, tư thế của hai người hiện giờ mới là kỳ quái nhất ở đây. Hắn bị Lam Vong Cơ đè dưới thân, cả người đều nằm trong lòng y, bị y sờ mặt, rồi hình như còn sờ tới miệng?

Hắn nghĩ, nếu Lam Vong Cơ thật sự không thể nhìn thấy bộ dáng chật vật khiếm nhã của người khác tới như vậy, thì chỉ cần trực tiếp đứng lên, để cho bọn họ ngồi xuống chỉnh lý một chút là được rồi. Hắn vỗ mấy cái lên người Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi nhích người ra một chút đi, ngươi đè ta khó chịu quá!"

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now