Chương 44

599 52 24
                                    

Chương 44

Nhưng đám người Ôn thị này là vũ khí duy nhất mà Kim Quang Thiện có để khống chế Ngụy Vô Tiện, gã không thể đồng ý: "Không được, bọn họ là dư nghiệt của Kỳ Sơn Ôn thị, nhỡ sau này lại làm loạn thì sao?"

Ngụy Vô Tiện trừng gã một cái, nói: "Các ngươi còn là 'dư nghiệt' của Loạn Táng Cương ta nữa kìa, vừa rồi ta có đuổi cùng giết tận các ngươi sao?"

Nhưng, nếu hậu nhân Kỳ Sơn Ôn thị được thả tự do, rất nhiều người trong Tiên môn không khỏi lo lắng mình sẽ bị trả thù, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không vào tiên môn thì bọn họ cũng không khác gì người bình thường, sẽ sống một cuộc sống bình lặng như bao người thôi." Sau đó hắn quay qua Nhiếp Minh Quyết, nói: "Nếu như các vị còn lo lắng, vậy thì mời Thanh Hà Nhiếp thị phụ trách giám sát là được thôi. Nhiếp tông chủ là người cương trực, chí công vô tư, đảm bảo sẽ không bao che cho ai hết, giao cho ngài ấy là các người yên tâm rồi chứ gì?"

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Minh Quyết xưa giờ không hề có giao tình riêng, đáng tin hơn nhiều so với để Vân Mộng Giang thị hay Cô Tô Lam thị trông coi. Mà chính vì không có giao tình riêng nên Nhiếp Minh Quyết chẳng cần làm mấy chuyện phiền toái giúp người tự hại mình, dù những người khác có sẵn lòng muốn giúp bọn người Ôn gia thì cũng phải qua được ải của Nhiếp Minh Quyết nữa.

Ngụy Vô Tiện không nói nhiều thêm, Nhiếp Minh Quyết cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn đáp: "Thanh Hà Nhiếp thị đồng ý với lời đề nghị của ngươi."

Kim Quang Thiện vừa nghe liền nóng nảy: "Nhiếp tông chủ, sao ngài lại..."

"Kim tông chủ." Nhiếp Minh Quyết trực tiếp ngắt lời gã: "Ta lấy danh dự ra đảm bảo, nhất định sẽ không để họ gây chuyện. Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng yên tâm, Nhiếp Minh Quyết ta không nợ ân tình của bất kỳ ai, chỉ cần bọn họ được như ngươi nói, ta nhất định sẽ không làm khó, bạc đãi họ."

Nhiếp Minh Quyết chính là người như vậy, nếu không cho hắn làm gì đó thì hắn sẽ cảm thấy mắc nợ Ngụy Vô Tiện, cảm thấy có gánh nặng, làm vậy cũng tốt, vừa trả được ơn cứu mạng cho Ngụy Vô Tiện, vừa để bản thân thoải mái hơn.

Nhiếp Minh Quyết đã nói tới vậy nên người trong Tiên môn cũng không còn gì để nói. Kim Quang Thiện muốn đoạt Âm Hổ Phù, tuy nhiên, trước tình hình này cũng phải cân nhắc câu từ thật cẩn thận, nhưng Ngụy Vô Tiện lại mở miệng trước: "Kim tông chủ, về phần Âm Hổ Phù, bây giờ cần phải dựa vào nó để áp chế oán khí trên Loạn Táng Cương, xin ông hãy vì an nguy của dân chúng mà suy xét, đừng cưỡng đoạt lấy nó nữa."

Miệng thì nói lời khách khí, nhưng ánh mắt Ngụy Vô Tiện lại lạnh như băng, tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn đang uy hiếp, nếu Kim Quang Thiện không đồng ý, hắn sẽ mặc kệ Loạn Táng Cương, để những oán khí này tràn ra tàn sát bừa bãi khắp nơi.

Kim Quang Thiện muốn đoạt Âm Hổ phù thì cũng phải có cái cớ hợp lý, nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện lại chặn đứng hết tất cả con đường của gã. Rốt cuộc gã cũng hiểu sao Lam Khải Nhân lại không tới đây rồi, nếu quay ngược thời gian lại được thì có cho vàng gã cũng không đời nào tới! Lúc này gã bị Ngụy Vô Tiện làm cho tức gần chết, khổ nói không nên lời.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUWhere stories live. Discover now