Tập 22 chương 3.2

Start from the beginning
                                    

Edgar chầm chậm quay người, khi trông thấy Lydia, anh ấy để lộ vẻ ngạc nhiên đan xen sự nhẹ nhõm.

"Anh biết, Lydia ạ."

Nói rồi, Edgar từ từ đưa tay ôm nàng vào lòng, cái ôm vẫn dịu dàng thay vì siết chặt như đau đớn. Đồng thời, một bàn tay xoa xoa lưng nàng như muốn xác nhận người đứng đây không phải chỉ là ảo ảnh.

Nàng dựa hẳn vào Edgar, đoạn thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy đối phương không run rẩy như mình e sợ. Rúc vào lòng anh ấy như vậy, Lydia không những không ngượng ngùng mà còn vô cùng khoan khoái. Thật sự, cả nàng lẫn Edgar đều đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu gặp gỡ.

Sở dĩ anh ấy sẵn sàng thể hiện khía cạnh mềm yếu của mình với Lydia là bởi nàng thấu hiểu nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng. Là gánh nặng trên vai, hay hơi ấm mà anh kiếm tìm ở nàng, cũng như tình yêu sâu sắc nàng vẫn luôn nhận được, đều chất chứa trong cái ôm này.

Có lẽ Edgar, và cả nàng nữa, đều đã trở nên kiên cường.

Giờ đây, họ không còn đơn độc trên đoạn đường mình chọn. Có thể dựa vào nhau sẽ làm con người ta ngày càng vững bước.

"Edgar, chúng ta về thôi. Đã đến giờ chuẩn bị món bánh vua, bác Tomkins đang đợi đấy."

Lydia cố nói thật tươi vui để xóa tan không khí nặng nề, biết đâu ảo ảnh trước mắt cũng sẽ đổi khác.

"Lúc nãy em đang tìm cặp đậu tằm vàng và bạc. Họ là đậu tằm tiên được tổ tiên gia tộc Bá tước truyền từ đời này sang đời khác."

Edgar gật đầu, có điều, dù vòng tay đã nới lỏng một chút, anh ấy vẫn không mảy may di chuyển.

"Ừ, anh đã nghe Tomkins đề cập vấn đề này. Món bánh vua nhân đậu tằm ư... hoài niệm thật đấy. Ngày bé, cứ vào đêm Hiển Linh hàng năm, gia đình anh lại bày bánh lên lên bàn tiệc, tiếc là anh chưa bao giờ chọn được lát chứa đậu."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy lại hướng về vùng xa xăm, bởi chưa một giây phút nào, Edgar thôi nặng lòng vì Sylvainford.

"Không sao, em chưa bao giờ chọn sai. Năm nay lát bánh đậu nhất định sẽ về tay em! Khi đó, chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau."

Với cái nhìn rất mực âu yếm, Edgar dùng hai tay ve vuốt mặt nàng. Miệng mỉm cười trìu mến, song đôi mắt tím tro vẫn ánh lên những tia kiên định. Chính ý chí bất khuất này đã giúp anh bảo vệ tâm hồn thương tổn của chính mình, và cũng chính nó đã thu hút Lydia đến với người đàn ông sầu khổ trước mặt. Tuy nhiên, phải nhìn người mình hết lòng thương yêu gồng mình chống chọi với quá khứ, nàng không đau xót sao được.

Chỉ mong một ngày nào đó, Edgar có thể quên đi 'lưỡi dao' chôn vùi trong tim. Dẫu vậy, quãng đường nàng sánh bước bên anh ấy chỉ mới bắt đầu, chỉ sợ muốn quên còn phải rất lâu nữa.

"Anh muốn được giải phóng khỏi nỗi ám ảnh mang tên Sylvainford. Nếu có em ở bên, anh tin mình sẽ làm được."

Mà muốn thay đổi thì Edgar không thể trốn chạy. Nếu anh ấy đã quyết như vậy, Lydia cũng sẽ không quay gót. Thầm hạ quyết tâm sẽ cùng nhau đối mặt với cảnh tượng quá khứ, nàng chầm chậm xoay người nhìn về phía ảo ảnh.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now