chương 196- nhân viên kì cựu

Magsimula sa umpisa
                                    

Tiểu Vi xoắn tay đùng đùng nói: "Chuyện còn chưa rõ thị phi trắng đen ngươi đã ở đây ăn nói hàm hồ rồi! Bằng đây bọn ta hoàn toàn có thể kiện ngươi tội xúc phạm danh dự nhân phẩm Omega đấy!! Cho ngươi thử cảm giác ở nhà đá vài năm!"

Hắn ta lúc này sắc mặt thoáng đổi. Hắn đã sớm trong bụng không ưa gì Kỷ Miên, đơn giản là vì thời gian trước hắn vì muốn lấy lòng đoàn đội Mộ Bạch Chi, để thông qua Mộ Bạch Chi đề bạt mình với lão bản nương. Khoảng thời gian đó hắn hầu như phải làm trâu làm ngựa, cố gắng đào tài nguyên về cho Mộ Bạch Chi. Thậm chí còn dốc tiền túi ra hầu biết bao nhiêu chầu rượu.

Đến khi chuyện chắc mẩm đã tới tay, Mộ Bạch Chi cũng hứa hẹn đề bạt hắn rồi, hắn còn chưa vui mừng xong, liền nghe được tin Thịnh Đức đổi chủ. Lão bản nương ngã ngựa, thay thế một tân lãnh đạo.

Mà vị Kỷ tổng giám này thì lại theo trường phái nghệ thuật trong sạch, tất cả thủ đoạn và quy tắc ngầm đều bị gỡ bỏ bằng sạch. Chỉ trong vòng một tháng đã cải tổ và thanh lý Thịnh Đức gọn ghẽ. Hắn ta may mắn lắm mới giữ lại một chức, nhưng vẫn không cam tâm vì tiếc công sức đã bỏ ra trước đó. Hắn lại đi đường cũ, lấy lòng Kỷ Miên khắp nơi chốn.

Nhưng kết quả thì sao, ả minh tinh này thật sự tự cho mình là thanh cao, mỗi khi hắn đề nghị ả ta đi hầu rượu hầu giường liền sẽ dùng mặt lạnh từ chối. Hắn đã sớm chán ghét cái kiểu minh tinh ôm tâm lý bản thân là trong sạch này rồi.

Hiện tại nổ ra mới thấy, thật cũng chẳng phải cái loại sạch sẽ gì đâu. Thế mà giả bộ như đúng rồi. Vậy nên hắn nhịn không được chửi nhiều vài câu. Cốt yếu chỉ muốn làm Kỷ Miên bẽ mặt, nhưng không ngờ Kỷ Miên từ đầu tới cuối ánh mắt cũng không phân cho hắn. Phảng phất hắn chỉ là một loại giun dế không đáng để ý tới.

Hiện tại nghe Tiểu Vi đe dọa kiện tụng, nam nhân viên cũng nhận ra mình hơi quá lời. Lập tức liền dùng lý do khác bào chữa: "Ta cũng chỉ buộc miệng thôi. Nhưng sao ngươi không tự xem lại chủ tử mình đầu tiên đi. Vì cô ta mà cơ hồ cả công ty đều phải tăng ca, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Chưa kể chuyện cô ta làm con dâu tập thể có đúng hay không, chỉ bằng chuyện cô ta hại cả tập thể, thì đủ để phỉ nhổ tới chết rồi! Ta mắng vài câu cũng chẳng có gì sai cả."

Đám nhân viên chung quanh đang hóng hớt, nghe câu này xong, trên mặt lại hiện lên vài phần đồng tình. Chẳng ai cam tâm phải tăng ca hết, trong lòng bọn họ đều có oán hận nhất định. Đặc biệt là chuyện của Kỷ Miên đều đã lên thời sự, còn phải làm gì để xoay chuyển tình thế nữa đây.

Tiểu Vi trợn mắt, tức tới mức muốn bốc khói đỉnh đầu. Hay thật, sao lúc Miên Miên tỷ kiếm về khối tiền cho công ty, cùng với vinh quang cho các ngươi nở mày nở mặt, các ngươi lại không nói câu này. Quả nhiên chỉ giỏi hưởng phúc, không giỏi chia họa mà!

Kỷ Miên lúc này mới nhướn mày nhìn nam nhân viên, khóe môi nhấc lên. Trên mặt không hề vương chút tức giận, trái lại có vẻ khá vui vẻ, bình thản nói: "Cảm ơn ngươi nhé, đã muộn thế này mà còn muốn chọc cười ta, chắc là muốn chúc ta một ngày vui vẻ phải không? Thật là tốt tính."

Ý bóng gió: ngươi không khác gì tên hề cả.

Nam nhân viên kia cũng không ngu, đương nhiên nghe ra hàm ý châm biếm của Kỷ Miên. Mặt đều tức giận đến tái xanh, đang định mở lời chửi tiếp. Nhưng còn chưa nói câu nào, thì tiếng giày lộc cộc đã đi về phía này. Tiếp theo là một giọng nói thanh mát như thổi tới từ nam cực: "Ngươi, đến phòng hành chánh kết toán lương đi."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon