Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô đưa chàng chiếc mũ như thể thực hiện một nghi thức vô cùng trang trọng. Chàng nhận món đồ để quên, đoạn nói:

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu thư, chẳng hay tiểu thư đến Luân Đôn để tham quan?"

Đây là lễ tuần mà chỉ có các tín đồ thuộc giáo xứ tham dự, vì vậy hầu như ai cũng quen biết nhau.

"Ơ... vâng..." Cô trả lời, niềm vui sướng lâng lâng bỗng trở nên ỉu xìu.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Luân Đôn hoa lệ, mục đích là để gặp mặt vị hôn phu do người khác thay cô sắp đặt từ trước. Tại sao cô phải kết hôn với một người đàn ông không phải nửa kia định mệnh?

Tuy nhiên, chắc vì không biết cô đang thầm đau khổ, chàng chỉ gật đầu chiếu lệ mà thôi.

"Vậy, xin thất lễ, chúc tiểu thư có một chuyến du ngoạn ngập tràn niềm vui."

Chàng tỏ ra rất khẩn trương, có thể là do cô hầu gái đứng cách đây hai, ba bước chân đang nhìn về phía này với thái độ cảnh giác. Tiểu thư con nhà danh giá như cô một khi đã đính hôn thì không nên nói chuyện lâu với một người đàn ông lần đầu gặp mặt.

Cứ nghĩ đến nó là lòng cô lại dâng đầy nỗi sầu bi.

Chàng đi sao vội quá, cô còn chưa kịp hỏi tên, mà chàng cũng chẳng thèm đoái hoài đến cô, thậm chí chẳng định quay lưng một lần.

Vậy là, mong mỏi được chuyện trò với nhau chưa thể đơm hoa đã úa tàn.

Tình yêu định mệnh gì chứ, đúng là ấu trĩ...

Cô thầm trách mắng bản thân.

"A, anh tìm thấy chiếc mũ rồi."

Edgar ngồi lên xe ngựa, Lydia lập tức quay đầu nhìn. Như một thói quen, chàng ngồi cạnh bên và nghiêng người về phía vợ. Bằng cách đó, chàng có thể ngắm nhìn cô vợ yêu quý của mình ở khoảng cách thật gần gũi.

"Ừ, anh để quên trên băng ghế."

Lydia bắt đầu lúng túng khi chàng ấn mặt tới gần. Vẫn là nét thơ ngây như hồi chưa cưới, nhưng thi thoảng, cô ấy cũng biểu lộ vẻ thẹn thùng đan xen quyến rũ, một biểu cảm mà Edgar tin chắc chính là bằng chứng của tình yêu sâu đậm cô ấy trao cho chàng.

"Edgar, thế này không phải hơi quá gần rồi sao?"

"Chúng ta đã rời nhà thờ, em đâu cần khắt khe như vậy."

Cô nàng thoáng đỏ mặt, một bên chân mày khẽ nhếch lên. Kể cả khi cáu kỉnh với chàng, nom nàng ta vẫn đáng yêu chết đi được.

"Thật tình, đừng có đùa nữa."

Chuyện là vừa nãy, lúc linh mục đang làm lễ, Edgar đã cố đặt tay lên đùi Lydia, kết quả đã bị cô ấy nhéo mạnh cho một cái. Còn bây giờ thì khác, cho dù chàng làm y như vậy, Lydia cũng không bực mình, cũng không khước từ chàng như lúc trước. Chỉ đơn giản vậy thôi, Edgar đã mãn nguyện lắm rồi.

Chàng nghiêm túc dự lễ nhà thờ vào mỗi dịp cuối tuần, dĩ nhiên cũng là do sức ảnh hưởng từ Lydia. Thật ra bản thân chàng không phải kiểu người sùng đạo, nhưng thế này cũng không tệ lắm. Làm một quý ông đứng đắn, nghiêm túc xây dựng tổ ấm của riêng mình, đó là ý thức mà bất cứ ai cũng nên sở hữu. Thật ngạc nhiên làm sao, những điều tưởng như bình dị lại có thể khiến tâm hồn ta mơn man hạnh phúc.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ