Chương 65: Hình phạt không có vợ

2.5K 176 17
                                    


Về nhà tìm một cái bình thuỷ tinh cắm bông hoa Tiên khách lai kia vào xong rồi đặt ở khung cửa sổ ngoài phòng khách.

Bầu trời u ám ngoài khung cửa sổ kia lại làm nổi lên một vẻ quỷ dị không nói nên lời của bông hoa kia.

... Tiên khách, khách tiên, thế thì chẳng phải là người chết* hay sao?

*Tiên khách = khách tiên: Nôm na là người trời; Người chết rồi lên trời = người trời.

Một người đã chết, cầm một bông Tiên khách lai, đến đặt trước mộ mình, nhìn kiểu gì cũng là một khung cảnh rất quỷ dị.

"Không đúng chút nào."

Cận Chu ngồi trên ghế đối diện cửa sổ, sờ cằm cau mày trầm tư.

Cho dù cậu có già yếu hoa mắt sinh hoang tưởng thì bảo vệ trong nghĩa trang kia cũng không đến mức giống hệt cậu được chứ.

Hình ảnh trong camera giám sát quả thật là có một người đàn ông mặc đồ đen đặt một bông Tiên khách lai ở trước mộ Dương Thời Dữ. Hơn nữa vóc dáng và tư thế đi của người đàn ông này giống Dương Thời Dữ như đúc.

Sau khi loại trừ hết các loại khả năng khác thì chỉ còn lại một khả năng.

Dù cho Cận Chu vắt nát óc cũng nghĩ không ra được, nhưng cậu cũng không thể không bắt đầu tin là có lẽ Dương Thời Dữ, chắc là, hơn phân nửa là vẫn chưa chết.

Thế thì anh xuất hiện theo cách này, rất có khả năng là vì không tiện lộ mặt.

Rồi sao?

Tự dưng để lại một manh mối quỷ dị như thế rồi lại rời đi, định diễn một bộ phim ma cho Cận Chu xem hả?

"Không đúng."

Cận Chu đứng dậy, rút bông Tiên khách lai trong bình ra, cầm trên tay quan sát kĩ lại.

Cậu tin chắc nếu người để lại hoa thật sự là Dương Thời Dữ vậy thì nhất định sẽ để lại nhiều thông tin hơn cho cậu mới đúng.

Nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, trên cánh hoa, lá, rễ đều không có một kí hiệu nào được để lại, chứng tỏ trên bông hoa này không hề có thông tin muốn truyền tải mà bản thân nó đã chính là thông tin rồi.

Không lẽ Dương Thời Dữ muốn để lại thông tin Tiên khách lai này chỉ đơn thuần là để nói cho Cận Chu biết anh vẫn chưa chết thôi hay sao?

Nhưng tại sao anh lại chưa chết? Bây giờ lại đang ở đâu?

Kiểu thông tin nửa vời thế này chỉ khiến cho Cận Chu rối càng thêm rối thôi, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày của Dương Thời Dữ chút nào.

Mây ngoài trời càng lúc càng đen kịt, giống như một tầng sương mù dày đặc vây kín trong đầu Cận Chu.

Cậu ngồi xuống ghế lại, lấy một viên kẹo trên bàn qua ném vào trong miệng.

Bổ sung chút đường dường như giúp não vận động nhanh hơn.

Cận Chu mở điện thoại ra tra thử ý nghĩa của hoa Tiên khách lai, có đủ loại giải thích về đủ loại hoa nhưng không có chút thông tin hữu dụng nào cả.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCМесто, где живут истории. Откройте их для себя