Chương 31: Tôn nghiêm đàn ông.

2.8K 213 35
                                    

Dương Thời Dữ về hai tiếng rồi quay lại bệnh viện trước buổi trưa.

Anh đã thay một bộ đồ khác thoải mái sạch sẽ hơn, áo hoodie đơn giản phối với quần thể thao, nhìn qua còn trẻ trung hơn cả Cận Chu.

Trong tay anh xách theo ba hộp cơm, rõ ràng là ngoài Cận Chu ra còn nhớ cả phần của Hổ Tử và Tiểu Vũ.

Trong lòng Cận Chu sắp vui đến bay lên, vợ mình vừa biết cách ăn mặc vừa biết cách quan tâm đến anh em của mình. Chị dâu thế này thì ai mà không hâm mộ được chứ?

"Vợ ơi." Cận Chu đắc ý gọi: "Đỡ em đi vệ sinh đi."

Động tác đưa cơm cho hai người kia của Dương Thời Dữ chợt khựng lại một chút rồi mới không mặn không nhạt liếc Cận Chu một cái: "Tới ngay."

Hổ Tử và Tiểu Vũ nhìn nhau một cái, nhận hộp cơm Dương Thời Dữ đưa qua, không hẹn mà cùng gật đầu: "Cảm ơn chị dâu."

Lúc nằm trên giường không có cảm giác gì, đến lúc đứng dậy Cận Chu mới thấy đau chết đi được.

Cả người cậu gần như là treo trên người Dương Thời Dữ, rên ư ư nói: "Đau quá à vợ ơi."

Dương Thời Dữ cũng lười so đo với bệnh nhân, để mặc cho Cận Chu gọi vợ thế nào anh cũng không giận, chỉ nói: "Biết đau thì ngoan chút đi."

Nhà vệ sinh của phòng bệnh đơn cũng rất rộng, còn có cả bồn cầu thông minh.

Cận Chu mượn sức chân phải, rút cánh tay đang khoát trên vai Dương Thời Dữ về rồi cởi dây quần bệnh nhân của mình ra.

Trước khi rút chim ra, cậu lại nhìn Dương Thời Dữ đang đứng bên cạnh mình hỏi: "Anh không muốn tránh đi một chút sao?"

Thật ra nếu như Dương Thời Dữ cứ muốn nhìn thì Cận Chu cũng không phải là không cho nhìn được.

Tuy là nhỏ hơn chim vợ mình một xíu xiu, nhưng mà có câu con dâu xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, cậu cũng đâu thế giấu diếm mãi, dù sao cũng sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ khiến cho Dương Thời Dữ mê đắm nó thôi.

Ai ngờ Dương Thời Dữ không hề hứng thú với cái thứ trong quần cậu, hếch cằm chỉ về phía bồn cầu, nói: "Ngồi xuống đi, đứng dễ trượt té."

"Cái gì?" Cận Chu theo bản năng nghĩ là mình đã lãng tai rồi, không thể tin nổi là Dương Thời Dữ vừa mới bảo cậu ngồi xuống để tè.

"Nếu như không cẩn thận trượt chân ngã..." Dương Thời Dữ không thèm bận tâm tới nỗi bàng hoàng của Cận Chu: "Vết thương sẽ rách ra đó."

"Không phải, đây không phải là vấn đề vết thương thế nào được không?" Cận Chu trợn trừng mắt: "Em là đàn ông đích thực đó!"

Đứng hay ngồi, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Cận Chu kiên quyết không thể nhượng bộ được, nếu không thì sau này làm sao cậu có mặt mũi ngẩng đầu lên trước mặt Dương Thời Dữ nữa?

Nhưng quyết tâm và hành động vẫn còn cách nhau rất xa, vết thương của Cận Chu quả thật có hơi đau, cậu muốn phản kháng cũng không dám dùng lực mạnh. Vì vậy cậu cứ thế bị Dương Thời Dữ tuột quần ra, đè xuống bồn cầu.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ