Chương 17: Không được phạm pháp.

2.9K 229 17
                                    


Dương Thời Dữ lại thay một bộ đồ đen từ đầu đến chân, không còn chút khí chất thẩm phán nào trên người nữa.

Nếu mà so ra thì Cận Chu vẫn thích ngắm Dương Thời Dữ mặc áo choàng xét xử hơn, kiểu rất là thánh khiết không ai chạm đến được, cậu không chạm được thì người khác cũng không được chạm vào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bộ đồ đen này chỉ có cậu từng được thấy, thế là lại thấy bộ đồ này nhìn cũng được.

"Sao anh vẫn còn một cái mũ lưỡi trai nữa vậy?" Cận Chu nhét hai tay vào trong túi quần, đứng trước cửa nhà đợi Dương Thời Dữ: "Thế thì cái mũ ở nhà tôi không trả lại cho anh nữa đâu."

Dương Thời Dữ cũng không đáp lại, xem như là ngầm cho phép.

Lúc hai người đi từ trên lầu xuống, mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi, trong khu phố nhỏ ngập tràn không khí bình dị hằng ngày.

Đi đến trước chiếc xe đơn giản kia của Dương Thời Dữ, Cận Chu chủ động đi đến bên ghế lái, chìa tay ra với Dương Thời Dữ: "Đưa chìa khoá cho tôi."

Mục đích cũng chỉ có Cận Chu biết mà thôi, hơn nữa cậu cũng không định nói cho Dương Thời Dữ biết trước.

Dương Thời Dữ vẫn cầm chìa khoá xe không nhúc nhích: "Không được phạm pháp."

Sau khi không được phép hút thuốc, không được phép kết giao với bạn xấu thì Cận Chu lại mở khoá thêm một mệnh lệnh mới. Cậu cũng chỉ có thể bất lực nói: "Tuân mệnh thưa ngài thẩm phán."

Địa chỉ Tôn Nghĩa gửi đến nằm ở một khu hẻo lánh khác, cách chỗ Cận Chu hay đến hơi xa, lái xe ít nhất cũng phải nửa tiếng mới đến nơi.

Chập tối lúc này vừa đúng vào giờ cao điểm, đường trong khu phố cũ vốn đã rất hẹp giờ lại càng không chen nổi, chẳng qua Cận Chu lúc này lại "phá núi mở đường", lái xe trên đường cái không bao lâu thì đánh xe vào đường dành cho xe công cộng.

"Bây giờ vẫn chưa đến chín giờ đâu." Dương Thời Dữ cau mày nhắc nhở.

Trong thành phố, đường dành cho xe công cộng từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối không cho các loại xe khác lưu thông, đường dành cho xe thường bên cạnh đã sớm chật cứng, cũng chỉ có mỗi Cận Chu dám lại xe con vào làn đường này thôi.

"Ngài thẩm phán Dương ơi, do anh không rành đường đấy thôi." Cận Chu vẫn nhìn thẳng về phía trước, thành thục đánh lái: "Có mấy chỗ vì làn đường cho xe công cộng gây tắc đường quá nên đã sớm bị gỡ bỏ rồi, chỉ là chưa xoá cái vạch trên đường đi thôi."

Dương Thời Dữ nhìn vạch phân cách trên đất, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Có nhiều người không biết lắm nên không dám đi qua đây đó." Cận Chu hếch hếch cằm chỉ vào một chiếc xe taxi phía trước: "Chứ không anh tưởng mấy tài xế taxi này gan thế cơ à?"

Trong thành phố không ai rành luật giao thông hơn tài xế taxi đâu, ngày nào cũng phải kiếm tiền cực khổ thế rồi ai lại muốn bị phạt tiền vi phạm luật giao thông nữa chứ.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now