Chương 23: Vợ quan trọng hơn.

2.8K 243 25
                                    


Nhạc trong quán bar ầm ĩ đến điếc cả tai, những người đứng ngoài sàn nhảy cũng không nhịn được nhún nhảy theo.

Cận Chu cũng đang vui vẻ nhảy giữa sàn thì bỗng đụng trúng một người sau lưng, quay đầu lại nhìn thì phát hiện là người quen cũ - Lam Lam.

"Anh Cận." Lam Lam cũng nhìn thấy Cận Chu, quay người lại nhảy với cậu: "Anh không quan tâm đến chị dâu nữa rồi à?"

"Chị dâu á?" Lúc này Cận Chu đã sớm ném Dương Thời Dữ lên chín tầng mây rồi, cậu sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại người trong lời của Lam Lam nói là ai: "Cứ kệ anh ta đi."

Giờ này chắc là Dương Thời Dữ vẫn còn đang ở nhà tăng ca, không phải Cận Chu không cần quan tâm đến anh mà là anh không quản nổi Cận Chu.

"Nhưng mà có nhiều người mời rượu ảnh lắm nha." Cận Chu xoay một vòng rồi lại nép vào trong lòng Cận Chu.

"Mời rượu á?" Cận Chu cau mày, đứng yên lại giữa sàn nhảy: "Mời rượu gì cơ?"

"Kìa." Lam Lam hếch cằm chỉ về phía quầy bar: "Có mấy người đang xum xoe quanh chị dâu kìa."

Cận Chu thuận theo hướng Lam Lam chỉ nhìn sang, chỉ thấy bên quầy bar có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cúc áo cũng tuỳ ý mở phanh hai cái ra để lộ xương quai xanh và hầu kết gợi cảm. Anh còn đeo một cặp kính gọng vàng mang theo một chút vẻ lười biếng, dây chống trượt lắc lắc rơi trên áo sơ mi trắng của anh.

"Chị dâu ngon ghê ta." Lam Lam vẫn còn đang nói mà không phát hiện Cận Chu đã ngây ra tại chỗ: "Lần trước mặc cả bộ đồ đang nên không nhìn ra được đấy."

Giữa một đám "yêu ma quỷ quái" này thì Dương Thời Dữ nào chỉ gọi là ngon thôi đâu, mẹ nó, có thể nói là tiên nữ hạ phàm luôn đấy.

Thằng nhóc của Cận Chu suýt tí là cứng luôn tại chỗ rồi, lửa giận trong lòng cậu xông thẳng lên đỉnh đầu, đẩy đám người trước mặt ra xông qua đến sau lưng Dương Thời Dữ.

"Tán gẫu thôi mà, nói vài câu cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu." Gã đàn ông bên phải Dương Thời Dữ vẫn còn đang tươi cười bắt chuyện với anh.

"Nói con mẹ mày chứ nói, biến xa một chút!" Cận Chu không hề khách sáo đuổi người đi. Dương Thời Dữ nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt về lại.

"Còn mày nữa." Cận Chu lại giật điếu thuốc của gã đang hút bên trái Dương Thời Dữ ra, dập tắt vào gạt tàn: "Biến đi chỗ khác hút!"

Xung quanh Dương Thời Dữ bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Cận Chu nổi rồ lên hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"

Vẫn còn đang đeo kính gọng vàng, rõ ràng đặc trưng riêng của thẩm phán mà còn dám đeo đến cái chỗ này hả?

Đúng là... làm cho người ta nhìn tới chịu không nổi mà!

"Tới đây thư giãn một chút." Dương Thời Dữ vẫn quay mặt về phía quầy bar, nhìn cũng lười nhìn đến Cận Chu.

Lúc này bartender cũng đưa một ly cocktail sang, chỉ chỉ lên lầu hai nói với Dương Thời Dữ: "Khách trên lầu hai mời anh."

Không đợi Dương Thời Dữ quay đầu lại, Cận Chu đã bắt lấy cái ly kia trợn trừng mắt nhìn về phía lầu hai uống cạn.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now