Chương 51: Chủ động tiếp xúc

2.1K 171 8
                                    

Sự tình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Cận Chu.

Lưu Thiến không giải thích rõ ràng mọi chuyện trong điện thoại, chuyện Lưu Vĩnh Xương bị bắt theo lời cô nói, không phải chỉ đơn giản là bị bên cảnh sát bắt đi thẩm vấn mà là có lệnh bắt giữ của bên cục kiểm soát - Phạm tội giết người rồi lẩn trốn suốt mười bảy năm.

Tốn cả ngày trời để làm đủ loại thủ tục, rồi lại phải xếp hàng thêm một ngày nữa. Cận Chu cuối cùng cũng gặp được Lưu Vĩnh Xương - người đã khiến cậu mất ngủ cả hai hôm nay.

"Bây giờ em đang có vô số câu muốn hỏi anh luôn đấy."

Bày một đống hồ sơ vừa in ra lên bàn, Cận Chu mặt đầy nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm về Lưu Vĩnh Xương đang ngồi đối diện cậu.

Giam giữ, có nghĩa là bên cơ quan công an đã điều tra được bằng chứng định tội. Hơn nữa những hồ sơ trong tay cũng nói cho Cận Chu biết, mười bảy năm trước Lưu Vĩnh Xương từng giết hại một người bạn trên sòng bạc ở thôn bên cạnh rồi lẩn trốn trong đêm.

Nhưng phản ứng của Lưu Vĩnh Xương cũng không hề hoảng loạn như trong tưởng tượng của Cận Chu.

Hắn lướt nhìn đống hồ sơ trước mặt Cận Chu, gõ gõ ngón trỏ lên bàn nói: "Chú tin anh cũng được, mà không tin anh cũng chả sao, nhưng anh thật sự không hề biết chuyện này."

Trong giọng nói kèm theo vẻ căm phẫn và oan uổng đang cố gắng kiềm chế, và cả sự trấn tĩnh của một người đã trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp.

Cận Chu mở hồ sơ qua đến trang chứng cứ, chỉ tấm hình chụp lại nửa dấu chân máu, hỏi: "Dấu chân lúc anh trốn khỏi hiện trường vẫn còn in trên tường nhà đây này, giờ anh lại nói anh không hề biết chuyện này là sao?"

Vụ án này đã tiến đến giai đoạn thẩm tra khởi tố, luật sư có thể xác minh lại chứng cứ có liên quan đến vụ án với nghi phạm, vì thế nội dung của hồ sơ cũng không cần phải giấu diếm Lưu Vĩnh Xương.

"Anh đã nói là anh không hề biết là anh bị truy nã." Lưu Vĩnh Xương chắc là đã bị thẩm vấn rồi, không bất ngờ lắm về chuyện dấu chân: "Tối hôm đó đúng là anh có đến nhà Vương ngũ thật, nhưng lúc anh đến thì nó đã chết rồi."

"Vậy nên anh bèn dẫn theo chị Lưu chạy trốn hả?" Cận Chu nghiêng người về phía trước, hùng hổ hỏi: "Anh không giết người thì sao lại phải chạy trốn?"

"Cái đó vốn dĩ không phải là chạy trốn!" Lưu Vĩnh Xương hiển nhiên cũng không thích Cận Chu dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân để nói chuyện với hắn: "Anh với chị Lưu của chú từ đầu đã tính là hôm sau sẽ rời khỏi thôn, ra vùng cận biển để làm ăn. Vì thế tối hôm đó anh mới..."

Nói đến đây khí thế của Lưu Vĩnh Xương lại xẹp xuống, hơi nghiêng mặt qua không nhìn Cận Chu, chăm chăm vào một góc tường nói: "Vì thế mới qua nhà của Vương Ngũ trộm đồ."

Trộm đồ cũng không phải là việc quang minh chính đại gì, vì thế lúc Lưu Vĩnh Xương phát hiện Vương Ngũ đã chết cũng không báo cảnh sát, chắc là sợ cảnh sát kiếm chuyện với mình.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin