Chương 58: Còn có ai nữa?

1.6K 172 9
                                    

Mười giờ sáng, cardroom vừa mở cửa vẫn còn rất vắng vẻ, trừ lễ tân sau quầy ra thì không còn ai khác nữa.

Ở vị trí gần cửa sổ trong sảnh, lễ tân kiêm luôn phục vụ đang bưng hai tách trà nóng lên, là trà Bích Loa Xuân mà Lưu Vĩnh Xương thích uống nhất.

Lưu Vĩnh Xương cầm tách trà nóng lên thổi thổi, nhìn Cận Chu đang ngồi đối diện hỏi: "Sao lại hẹn anh ra đây?"

Cardroom này là một trong những sản nghiệp lớn nhất của Lưu Vĩnh Xương, vì vị trí khá đắc địa, gần đây còn có tiểu khu nữa nên mở suốt bao nhiêu năm vẫn còn tồn tại được.

"Em nhớ lúc em đang học luật hình sự." Cận Chu nhìn lá trà trôi nổi trong tách trà, làn khói bốc lên che khuất đôi mắt không chút gợn sóng của cậu: "Em đã nhắc nhở anh là cardroom này của anh rất có thể bị tố cáo là tổ chức đánh bài bạc."

Có khách đến đây đánh mạt chược có khi một đêm thua gần mấy chục vạn. Tuy là không phải Lưu Vĩnh Xương dụ dỗ người ta đến đây chơi, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì Lưu Vĩnh Xương cũng không thể thoát khỏi liên can.

"Vậy nên sau này anh cũng không mở mấy chỗ liên quan đến bài bạc nữa." Lưu Vĩnh Xương nhấp một ngụm trà nóng, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

"Lúc anh mới mở quán bar." Cận Chu vẫn rũ hai mắt xuống, không nhanh không chậm nói: "Anh còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho đám người đến đó bán thuốc, là em bảo anh đừng cho phép chuyện này xảy ra trong quán bar của anh."

"Đúng, anh lúc nào cũng tuân thủ pháp luật nên mở quán bar suốt bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì." Nói đến đây Lưu Vĩnh Xương dừng một chút rồi lại nói: "Tất nhiên, những chuyện này đều có công lao của chú góp vào. Nếu không thì một thằng thô kệch như anh chắc đã phạm pháp lúc nào mà không hay biết."

"Anh..." Cận Chu mím chặt môi, cuối cùng cũng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào hai mắt Lưu Vĩnh Xương: "Ban đầu tại sao anh lại phải ra vùng cận biển để làm ăn?"

.... Cậu nói Lưu Hữu Hạn ấy hả? Hắn ta đánh bạc mà gian lận, không ở nổi trong cái thôn này nữa!

Cận Chu còn cố ý đi tìm đồng hương với hắn năm đó để hỏi thăm, từ chỗ của mấy người đều chỉ nghe được một đáp án này.

"Còn có thể vì sao nữa? Trong thôn lúc đó nghèo đến rớt mồng tơi, rất nhiều người cũng ra vùng cận biển làm ăn mà." Câu trả lời của Lưu Vĩnh Xương hoàn toàn không dính dáng gì đến những gì mà Cận Chu hỏi thăm được. Hắn buông tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng về phía Cận Chu hỏi: "Nhóc Chu, hôm nay chú bị làm sao vậy?"

Thật ra Cận Chu vẫn còn muốn tiếp tục lừa mình dối người tiếp tục điều tra, nhưng nghe thấy Lưu Vĩnh Xương vẫn giấu diếm nguyên do mình phải rời thôn năm đó thì cậu đã biết mình không cần phải điều tra tiếp làm gì nữa.

"Năm đó anh ủng hộ em học luật như thế, còn giúp giới thiệu với vài văn phòng luật." Cận Chu nhìn Lưu Vĩnh Xương, khó khăn mở lời nói: "Là vì để bồi dưỡng một cố vấn pháp luật ở bên cạnh mình phải không?"

"Chú đang nói bậy bạ gì đó?" Lưu Vĩnh Xương lập tức cau chặt mày: "Anh coi chú như anh em trong nhà, chuyện chú muốn làm thì tất nhiên là anh sẽ ủng hộ."

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now