Chương 49: Titanic

2.2K 181 32
                                    

Đêm xuống, Cận Chu nằm trên giường, hai tay lại bắt đầu ngứa ngáy.

Dương Thời Dữ nằm bên cạnh đã bắt đầu thở đều đều. Nhân lúc anh còn chưa kịp ngủ, Cận Chu nghiêng người qua, cố ý chọn chủ đề có thể thu hút sự chú ý của anh: "Tụi Tôn Nghĩa đã xem video rồi đó."

Hàng lông mi cong dài khẽ động đậy, Dương Thời Dữ mở mắt ra hơi nghiêng cằm qua nhìn Cận Chu hỏi: "Thì sao nữa?"
"Thì...." Cận Chu cố ý trêu ngươi dừng lại một chút, tay sờ lên cơ ngực của Dương Thời Dữ xoa mạnh hai cái: "Tối nay có phải là nên đến lượt em rồi không?"

Xúc cảm truyền đến qua lớp áo ngủ rất rõ ràng, Cận Chu đang muốn học theo Dương Thời Dữ, trêu đùa vuốt ve chỗ đáng yêu kia một chút thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, trầm giọng hỏi: "Eo của em hết đau rồi à?"

"Chuyện nhỏ thôi mà." Dù sao cũng còn trẻ, tốc độ hồi phục của Cận Chu rất nhanh. Cậu đã thèm thuồng cặp mông cong này của Dương Thời Dữ lâu lắm rồi, dù cho eo cậu vẫn chưa khỏi hẳn thì cậu cũng sẽ cố gắng nằm trên được: "Mỗi người một lần, rất là công bằng luôn nhỉ?"

"Được thôi." Dương Thời Dữ cũng đồng tình nói: "Tối qua em bắn hết bao nhiêu lần?"

"Hả?" Cận Chu không bắt kịp nhịp của Dương Thời Dữ: "Chuyện này có liên quan gì với chuyện em đã bắn bao nhiêu lần?"

Vừa dứt lời thì cậu đã kịp phản ứng lại. Nhưng lúc này Dương Thời Dữ lại nói tiếp: "Anh vẫn còn chưa bắn nhiều được như em, thế thì để cho công bằng, bây giờ phải bù lại."

Một giây sau, người bên cạnh nghiêng người đè xuống, cái móng chó vừa nãy còn đang sàm sỡ người ta bị đè xuống bên tai.

"Không phải, sao anh có thể tính như vậy được chứ?" Cận Chu không tin nổi trừng mắt nhìn Dương Thời Dữ: "Anh bắn không ra là vấn đề của anh chứ. Tính theo kiểu của anh thì không phải em nợ càng ngày càng nhiều sao? Chuyện này không hề công bằng chút nào!"

"Không đâu." Đôi môi Dương Thời Dữ khẽ động đậy, nơi mà thường ngày chỉ dùng để đọc những bản phán quyết nghiêm chính giờ đây lại phun ra một câu cực kì hạ lưu: "Lần sau anh sẽ chặn lại không cho em bắn ra, thế thì sẽ theo kịp số lần thôi."

Cận Chu ngây ngốc nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó, sao tự dưng lại thấy hơi mong chờ vậy nè?

Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại lí trí, kiên trì bảo vệ ranh giới của mình: "Thế cũng không được, anh rõ ràng là đang lừa em."

Dương Thời Dữ cũng không thèm giữ vẻ nghiêm túc, đàng hoàng của thường ngày nữa, anh như trở về bộ mặt thật của mình, vừa bá đạo vừa vô lý nói: "Anh là thẩm phán, anh nói sao thì là vậy."

Không thể không thừa nhận, chiêu này dùng với Cận Chu cực kì chuẩn.

Cậu còn nghiêm túc bảo vệ thân phận thẩm phán này của Dương Thời Dữ hơn ai hết. Chỉ cần Dương Thời Dữ dùng giọng điệu của thẩm phán để nói chuyện với cậu thôi thì cậu đã cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, không thể phản kháng nổi.

"Thế thì hôm nay cứ vậy trước đi." Cận Chu ngượng ngùng nói: "Eo em vẫn còn đau lắm, em cũng không muốn làm gì nữa."

Dương Thời Dữ lại nằm xuống giường, kéo Cận Chu vào trong lòng: "Mai anh còn phải đi làm nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ