Chương 24: Tranh thủ chút quyền lợi.

2.6K 206 7
                                    

"Sao mà đập nát tới mức này vậy?" Trong tiệm sửa xe, Tiểu Vũ đi quanh cái xe nát bét kia một vòng: "Thế này thì sửa xong phải lấy bao nhiêu tiền đây?"

Cận Chu cầm cờ lê đứng dậy từ sau xe: "Không lấy tiền."

Tiểu Vũ không hiểu kiểu gì, hiển nhiên là không biết ông chủ nhà mình bị hâm ở đâu: "Không lấy tiền á anh?"

Cận Chu lấy cánh tay gạt đi đám mồ hôi trên mặt: "Xe của chị dâu em đó."

Hôm qua sau khi báo cảnh sát thì phía bên đó đã dựa theo biển số xe nhanh chóng tìm được bốn tên phá xe kia qua camera an ninh, trong đó có một tên từng bị Dương Thời Dữ phán ngồi tù vì tội tụ tập đánh nhau.

Lúc đó Cận Chu đã nhờ bên cảnh sát thử nồng độ cồn của mấy tên đó, kết quả đúng như cậu đã đoán, mấy tên này đã uống rượu, cái tên lái xe kia hiển nhiên phải có thêm tội lái xe khi đã uống rượu bia rồi.

Tên cầm đầu kia thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng nên bèn chủ động qua nhận lỗi với Dương Thời Dữ nhưng đã bị Cận Chu cản lại ngay: "Tôi là luật sư đại diện của anh ấy, muốn gì thì cứ trực tiếp nói với tôi."

Dương Thời Dữ cũng không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn Cận Chu, xem như là ngầm đồng ý với lời cậu nói.

"Tôi thật sự chỉ là nhất thời xúc động thôi thẩm phán Dương, lúc tôi trong tù đã rèn luyện rất nhiều, chưa từng gây chuyện gì, còn được đánh giá tốt vài lần nữa. Hôm nay thật sự chỉ là tôi uống rượu lú lẫn thôi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua thả tôi đi đi mà."

"Thả cái gì? Thả mày á?" Cận Chu làm như nghe không rõ, chìa tai ra trước, tự nói tự trả lời xong lại lùi về: "Tao mẹ nó thà thả rắm cũng không có cửa thả mày đi."

Dương Thời Dữ nghe thế thì lập tức cau mày, Cận Chu thấy vậy chỉ đành đàng hoàng trở lại, hắng giọng, nói: "Khụ khụ, tội cố ý gây sự phạt tù dưới năm năm, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn thì phạt tù từ năm đến mười năm, uống rượu lái xe, đuổi theo chặn xe của thẩm phán, tình tiết nghiêm trọng cỡ nào thì không cần tôi phải nói thêm nữa nhỉ?"

Nghe Cận Chu bla bla bla nói một tràng như thế, tên kia suýt chút nữa là quỳ sụp xuống, nhìn Dương Thời Dữ van nài: "Thẩm phán Dương ơi ngài thương tình bỏ qua cho tôi đi!"

"Thương tình bỏ qua? Sao lúc đập xe không thấy thương hay tình tí nào nhỉ?" Cận Chu đẩy tên kia ra, không để cho gã đến gần Dương Thời Dữ: "Thế này đi, nói gì nữa cũng vô dụng thôi, để tôi chỉ cho một cách này."

Người kia thấy thế lập tức sáng mắt lên.

"Đầu tiên, xe bị đập hư thì chắc chắn là phải bồi thường rồi." Cận Chu nói đến hợp tình hợp lý: "Kế đó, phải làm cho chúng tôi viết đơn hoà giải, thế thì mới có thể giảm bớt tình tiết phạm tội được."

Tên kia ngơ ngác nhìn Cận Chu hỏi: "Phải làm sao thì mấy anh mới chịu hoà giải?"

Cận Chu chà chà ngón cái với ngón trỏ ra hiệu, ám chỉ không thể rõ hơn được nữa: "Thế thì phải xem thành ý thế nào rồi."

Đối với mấy chuyện này muốn thể hiện thành ý thì chắc chắn là phải đưa tiền rồi.

Nhưng mà chuyện tiền nong không phải chỉ thương lượng một chút là được, Cận Chu và Dương Thời Dữ ra khỏi đồn cảnh sát, đứng ngoài cửa đợi anh em của Cận Chu đến đón.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCOnde as histórias ganham vida. Descobre agora