Chương 40: Tai mắt của anh.

2.6K 205 22
                                    

Chuyện của Triệu Sảnh, tất nhiên Cận Chu sẽ không tiết lộ với Dương Thời Dữ, vì thế bây giờ cậu cũng đang có bí mật riêng của cậu.

Đêm khuya, lúc đang nằm trên giường cùng Dương Thời Dữ, Cận Chu cũng không ôm Dương Thời Dữ ngủ như mọi khi mà ngửa mặt lên trên, nhìn trần nhà suy nghĩ xem phải làm sao mới thắng được vụ kiện chiếm đoạt phi pháp.

Cậu đã cầm lệnh điều tra qua để lấy được đoạn video của camera an ninh trong Thánh điện Paris, quả thật đúng như lời Lưu Thiến nói, chỉ quay được bóng lưng của hai người.

Nếu chỉ có được chứng cứ gián tiếp thế này thì hầu như là không thể định tội Trương Thuỵ được, phải nghĩ ra biện pháp khác mới được.

"Cận Chu." Bên cạnh bỗng vang lên giọng của Dương Thời Dữ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cận Chu.

Cậu xoay đầu qua, nhìn vào mắt Dương Thời Dữ: "Hửm?"

Dương Thời Dữ hỏi: "Sao vẫn còn chưa ngủ?"

"Đang nghĩ vài chuyện." Cận Chu cũng không phải giấu diếm chuyện này làm gì, trả lời xong cậu lại hỏi ngược lại Dương Thời Dữ: "Sao anh vẫn còn chưa ngủ nữa?"

Bình thường lúc nào Dương Thời Dữ cũng xoay lưng lại với Cận Chu, nếu như hai người không có làm chuyện gì khác thì cậu sẽ ngủ rất nhanh. Nhưng hôm nay không những cậu không những nằm ngửa ra nhìn trần nhà, mà còn nằm ngây ra một lúc lâu rồi vẫn chưa ngủ được.

"Không quen." Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói.

"Không quen cái gì cơ?" Cận Chu khó hiểu hỏi.

"Em không ôm anh."

Lúc nói lời này, ngữ khí của Dương Thời Dữ vẫn bình bình như thường ngày, giống như đang thảo luận chuyện hôm nay Cận Chu không gấp chăn thôi vậy.

Nhưng Cận Chu thì giống như bị một mũi tên bắn thẳng vào tim, đập thình thịch không ngừng.

Thế này là đang làm nũng đó hả? Phải thế mà nhỉ?

Dương Thời Dữ thế mà lại đang làm nũng với cậu?

Cận Chu chỉ cảm thấy huyết áp của mình vọt thẳng lên đầu, miệng lưỡi khô khốc, cả trái tim mềm nhũn hết cả ra. Cậu lập tức nghiêng người qua ôm chặt lấy cục cưng của mình, hôn chụt một cái lên mặt Dương Thời Dữ hệt như một gã háo sắc: "Nào nào nào, để chồng ôm anh ngủ nhá."

Dương Thời Dữ cũng xoay người lại quay mặt về phía Cận Chu, cánh tay đặt ngang eo cậu: "Em đang nghĩ gì đấy?"

"Em..." Mới vừa định trả lời thì Cận Chu đã lập tức cảnh giác phát hiện có gì đó không đúng, vì thế cậu lập tức im bặt.

Hay lắm, cậu còn chưa dùng tới chiêu quyến rũ bằng nhan sắc với Dương Thời Dữ, vậy mà Dương Thời Dữ đã dùng trước với cậu rồi.

Cậu còn đang bảo sao hôm nay Dương Thời Dữ lại đáng yêu như vậy, thế mà hoá ra là có ý đồ khác.

"Anh rất tò mò sao?" Cận Chu không đáp mà hỏi ngược lại.

Chắc là Dương Thời Dữ cũng biết ý đồ của mình đã bị nhìn thấy rồi, đành bày ra bộ dạng bình tĩnh, không chút chột dạ nói: "Không có, thuận miệng hỏi thôi."

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now