Chương 45: Mặt nạ đen.

2.4K 203 41
                                    

Thứ bảy, 7 giờ 30 tối.

Một chiếc con MPV bảy chỗ màu đen lặng lẽ xuất hiện ở trong một góc như trong kế hoạch.

Cận Chu đi từng bước nhỏ từ trong con hẻm tối ra, hai tay trống rỗng, trên người không mang theo bất cứ vật gì.

Tài xế cầm máy dò kim loại cầm tay quét quanh người Cận Chu một vòng. Cây gậy màu đen dài quét qua bộ ngực khủng, vòng eo thon rồi lại xuống cặp chân dài thẳng tắp, không hề phát ra tín hiệu cảnh báo nào.

Tài xế cất máy dò kim loại cầm tay đi, mở của con MPV ra, thấp giọng nói với Cận Chu: "Lên xe."

Trên xe chỉ còn lại vị trí kế bên cửa xe.

Cận Chu khom lưng lên xe, chỉ cảm thấy cổ áo bó cổ hơi khó chịu, muốn nới lỏng một chút nhưng nhớ đến sẽ bị lộ hầu kết nên đành thôi.

Ghế bên cạnh còn có một cô người mẫu mặc sườn xám khác, lúc này đang soi gương tô lại môi son.

Thấy Cận Chu lên xe cô nàng bèn dừng động tác lại, chậm rãi dời tầm mắt xuống quét qua đùi Cận Chu một chút.

Ghế sau còn có ba cô người mẫu nữa, Cận Chu vờ như vô tình nhìn qua thử một chút. Chỉ thấy ba cô người mẫu đang rụt rè khép chặt hai đùi lại, chỉ có mỗi cậu là vừa lên xe đã bắt chéo chân, sườn xám cổ cao được La Tuyết Tình chỉnh sửa lại một chút nên đang lộ ra một mảng lớn da thịt.

"Chị em khiêm tốn chút đi." Cô người mẫu ngồi bên trái tiếp tục bôi son, cũng không biết là đang nói cho ai nghe, tự biên tự diễn nói: "Cũng đâu phải là mấy hạng gái ven đường đâu."

Tất nhiên là Cận Chu nghe hiểu lời này đang ám chỉ cậu.

Trước giờ cậu chưa từng quen ai làm người mẫu, nghe thấy nói thế chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Còn về chuyện tại sao lại có cảm giác thù địch mạnh như vậy á?

"Lần đầu cô đến đây đúng không?" Một cô người mẫu ngồi đằng sau cũng hùa theo, trong giọng nói càng có vài phần mỉa mai: "Trong hội trường đèn rất tối, cô mặc một bộ sườn xám đen thế này thì ai mà thèm nhìn?"

Cận Chu lúc này mới chú ý đến, trừ cậu ra thì mấy cô người mẫu ở đây ai cũng quần áo xúng xính. Mấy bộ đồ này nếu nói là sườn xám thì chẳng bằng nói là đầm ôm sát body, có người thì khoét một lỗ lớn ở giữa ngực, có người thì khoét lộ eo và thắt lưng. Giữa tiết trời thu lạnh thế này mà cô nào cô nấy cũng mặc váy ngắn trên đùi.

Trái lại thì Cận Chu chỉ mặc một bộ sườn xám màu đen bằng lụa, hoa văn bên trên là hai con hạc quấn lấy nhau, vì để che bớt đường nét cơ bắp nên tay áo dài xuống dưới cánh tay, chân thì mang một đôi giày thấp màu đen đơn giản.

"Muốn tàng hình hay sao ấy?" Mấy cô người mẫu khác cũng phì cười theo.

Cận Chu cũng lười để ý đến bọn họ, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vẻ ngoài có thể thay đổi nhưng giọng nói thì không cách nào đổi được. Từ lúc La Tuyết Tình bôi son lên cho Cận Chu thì cậu đã tự cho mình là một người câm rồi.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now