Chương 42: Em chọn một cái đi.

2.2K 184 32
                                    

Lúc Cận Chu và Dương Thời Dữ đến được công viên thành phố cách tiểu khu không xa kia, thì chỉ thấy trong một bụi cỏ ven đường, Tiểu Vũ đang nằm ngất ở đó và Tôn Nghĩa chỉ còn lại mỗi cái quần đùi trên người.

"Anh Cận!" Tôn Nghĩa run cầm cập núp trong bụi cỏ: "Mau tới đây cứu em!"

Một cơn gió lạnh lại thổi vụt qua, bụi cỏ cũng phát ra tiếng xào xạc, lạnh đến mức Tôn Nghĩa phải rùng mình vài cái.

Cận Chu vừa nhìn đã hiểu, Tiểu Vũ muốn dùng bạo lực để chế phục cậu trai kia nhưng lại bị đánh ngất đi. Còn Tôn Nghĩa thì muốn chạy trốn nên bị lột hết đồ ra, khỏi đi đâu được hết.

"Dư Hách đâu?" Cận Chu vừa hỏi Tôn Nghĩa vừa ra hiệu cho cậu trai kia trả đồ lại cho người ta.

"Tụi làm thuê tìm nó có việc." Quần áo được vứt lên đầu Tôn Nghĩa, cậu ta vừa run rẩy vừa mặc đồ vào lại, lay Tiểu Vũ đang ngất bên cạnh dậy: "Ai ngờ Tiểu Vũ lại không lo được cơ chứ?"

Cận Chu cũng quá sơ suất rồi, giá trị vũ lực của Tiểu Vũ còn không bằng Hổ Tử, sớm biết vậy đã bảo Hổ Tử sang đây rồi.

Tiểu Vũ nằm trên đất mơ màng tỉnh lại, thấy cậu trai kia đang đứng bên cạnh thì không màng đến xung quanh muốn nhào lên đánh tiếp.

Cận Chu vội vàng ngăn lại: "Thôi thôi thôi, đánh cũng có đánh lại đâu."

"Cái tên này dã man cực ấy!" Tôn Nghĩa núp sau lưng Cận Chu mách lẻo: "Nếu không phải em sống chết kháng nghị thì cậu ta còn muốn lột cả quần đùi của em ra luôn!"

Cậu trai lại liếc Tôn Nghĩa một cái, nói với Dương Thời Dữ: "Thẩm phán Dương, là bọn họ động thủ trước."

Dương Thời Dữ cũng nhìn Tôn Nghĩa và Tiểu Vũ, nói: "Biết rồi."

Tôn Nghĩa còn đang hùng hổ mách lẻo, nghe thấy cậu trai nói thế thì lập tức rụt cổ lại, nhỏ giọng nói sau lưng Cận Chu: "Anh Cận, thì ra anh rể là thẩm phán hả?"

Tôn Nghĩa chuyên mấy vụ kiện ly hôn, chưa xử lý vụ án hình sự nào nên không biết Dương Thời Dữ cũng là chuyện thường tình.

"Ừm." Cận Chu lơ đãng đáp một tiếng. Cậu nhìn cậu trai kia tự giác đi đến bên cạnh Dương Thời Dữ, hai người trông có vẻ rất ăn ý không cần phải nói gì thêm, tự dưng cậu lại thấy hơi hơi khó chịu.

"Đỉnh quá nha anh Cận." Tôn Nghĩa vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Thẩm phán mà anh cũng bắt được đến tay, chẳng trách nhiều cục cưng như vậy mà anh không vừa ý được ai."

Cận Chu thoáng liếc thấy Tôn Nghĩa lại mở một group chat nào đó lên, vỗ một phát lên gáy cậu ta: "Làm tới đâu thì hư tới đó, chỉ có bà tám là không ai bằng, dẹp cái group đó liền cho tao!"

Bị bắt quả tang nhiều chuyện lần nữa, Tôn Nghĩa chột dạ cất điện thoại đi: "Dạ."

Cận Chu thấy Tôn Nghĩa và Tiểu Vũ không sao nữa thì bảo hai người về trước đi.

Nhưng mà trước lúc đi, Tôn Nghĩa vẫn đứng ở xa xa chỉ cậu trai kia, hung hăng nói: "Mày đợi đó cho tao, đừng có nghĩ chuyện hôm nay thế này là xong!"

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now