Chương 20: Eo sắp gãy rồi.

3.7K 239 23
                                    

Rửa mặt xong xuôi, Cận Chu nằm dài ra ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng Dương Thời Dữ vừa đưa cho cậu.

Chắc là Dương Thời Dữ vẫn còn nhiều việc lắm, giờ này vẫn còn đang xem hồ sơ trong phòng sách, ánh đèn yếu ớt len lỏi qua khe cửa cùng với tiếng lật giấy khe khẽ khiến cho Cận Chu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dù gì thì ngủ trên sofa chật hẹp này cũng không thoải mái lắm nhưng cái chăn mỏng kia lại tràn ngập mùi hương của Dương Thời Dữ.

Không biết qua bao lâu, Cận Chu buồn tè quá nên tỉnh lại, cậu mơ mơ màng màng trèo lên chuẩn bị vào nhà vệ sinh xả lũ, nhưng lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu không chui lại trên ghế sofa mà mò mẫm đi đến trước cửa phòng.

Vặn vặn chốt cửa thì phát hiện phòng bị khoá rồi, là phòng sách của Dương Thời Dữ.

Cận Chu lại xoay người mò đến một căn phòng khác, lần này thì đã thuận lợi vào được trong phòng.

Dương Thời Dữ đang nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ. Dưới ánh đèn nhè nhẹ, Cận Chu có thể thấy được cơ thể anh đang khẽ phập phồng, nhìn có vẻ là đã ngủ say rồi.

Cận Chu bỗng dưng tỉnh dậy đi vệ sinh, theo bản năng mò tới giường ngủ thôi, cậu nửa mơ nửa tỉnh kéo chăn ra, bò đến sau lưng Dương Thời Dữ rồi thoải mái ôm Dương Thời Dữ vào lòng.

Không quá một giây sau, Cận Chu đã ngủ mất, trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng trong bóng đêm, Dương Thời Dữ chậm rãi mở hai mắt ra.

Anh khẽ nghiêng đầu qua, nhìn Cận Chu đang quấn cả tay lẫn chân lên người anh như bạch tuộc, thở dài khẽ đến mức không ai nghe thấy một tiếng rồi kéo chăn qua bên phía Cận Chu một chút.

Đã lâu lắm rồi Cận Chu chưa dậy trước tám giờ sáng.

Tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng trong bếp quanh quẩn bên tai, mùi thơm của bữa sáng bay ngập phòng, hai mắt cậu nhập nhèm ngồi dậy trên giường, trong đầu cậu trống rỗng, mãi một lúc mới sực nhớ ra tối qua cậu ngủ lại nhà Dương Thời Dữ.

Mờ mịt nhìn xung quanh một chút, đây là phòng ngủ của Dương Thời Dữ mà.

Cận Chu bừng tỉnh lại, không lẽ tối qua cậu "ngủ" được Dương Thời Dữ rồi ư?

Vén chăn lên nhìn thử một chút, ghét thật, quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Dương Thời Dữ vừa xuất hiện ở trước cửa phòng thì vừa đúng lúc thấy được động tác này của Cận Chu, trầm mặc một lúc rồi nói: "Dậy ăn sáng đi."

Sau khi thả lỏng tinh thần lại thì cơn buồn ngủ ập đến như một cơn thuỷ triều, lười biếng híp hai mắt lại lẩm bẩm: "Em ngủ thêm miếng nữa."

Nằm ngửa không thoải mái lắm nên cậu nghiêng người sang một bên, kẹp cái chăn của Dương Thời Dữ vào giữa hai chân.

"Đừng có mà ngủ nướng ở nhà tôi." Dương Thời Dữ khẽ nhíu mày, "Muốn ngủ thì về nhà ngủ."

Cận Chu không ư hử cũng không nhúc nhích gì, hình như đã ngủ say mất rồi.

"Cận Chu." Dương Thời Dữ lại gọi một tiếng, thấy Cận Chu vẫn không có phản ứng gì thì đi qua kéo một góc chăn lên.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now