Chương 21: Ứng trước một tháng.

2.8K 239 26
                                    

"Anh làm gì được em." Cận Chu cúp ngang điện thoại của Dương Thời Dữ, khoé môi cứ cong lên mãi thôi.

Cậu cứ không muốn nghe lời Dương Thời Dữ vậy đó, nếu đã "mạo hiểm" đến trước "nằm vùng" rồi thì tất nhiên không thể dễ dàng bị Dương Thời Dữ gọi về được.

Có lẽ biểu cảm trên gương mặt cậu quá khác so với lúc đàm phán vừa nãy, La Tuyết Tình trông tâm trạng cũng không tệ lắm, hỏi Cận Chu: "Người yêu cậu hả?"

"Hả?" Cận Chu lúc này mới kéo sự chú ý của mình từ phía Dương Thời Dữ về lại.

"Dáng vẻ bây giờ của cậu trông rất giống như đang yêu đó." La Tuyết Tình cười nói.

"Làm gì có." Cận Chu sờ sờ cổ, không quen nói mấy chuyện về yêu đương này với người khác lắm nên ngượng ngùng đổi chủ đề: "Lát nữa cô vẫn phải đi làm à?"

Công việc của La Tuyết Tình rất bận, có đôi khi cuối tuần cũng chưa chắc được nghỉ. So ra mà nói thì Cận Chu không thể hài lòng với cuộc sống hiện tại của cậu hơn được nữa.

"Hôm nay không làm." La Tuyết Tình nói: "Lát nữa tôi qua đón con tôi đi học thêm về."

Cận Chu gật đầu: "Làm mẹ đơn thân cũng không dễ gì."

"Quen rồi." La Tuyết Tình cũng thấy không sao cười cười: "Vì con trai mình làm gì cũng đáng mà, cũng không thấy mệt lắm."

Sau khi tạm biệt La Tuyết Tình xong, Cận Chu lại lái xe về tiệm sửa xe.

Bạn gái Tiểu Vũ hôm nay được nghỉ, nhẽ ra Tiểu Vũ cũng tính xin nghỉ hôm nay nhưng Cận Chu phải đi đàm phán hòa giải nên cậu ta chỉ đành phải đi làm nửa ngày.

Lúc Cận Chu về tới thì bạn gái của Tiểu Vũ đã ở trong tiệm đợi cậu ta rồi, hai người dính lấy nhau ngồi sau bàn làm việc không biết là đang xem cái gì, xem một lúc thì lại thơm nhau một cái.

"Ôi cái mùi gì vậy ta." Cận Chu bước vào trong tiệm, phẩy phẩy tay: "Mùi chua chua của tình yêu hơi nồng rồi nha."

"Anh Cận." Tiểu Vũ trông như thấy vị cứu tinh, cuối cùng cũng đợi được Cận Chu về. Cậu ta giới thiệu hai người với nhau rồi vội vã chở bạn gái đi trên con xe phân khối lớn yêu dấu của mình.

"Đúng là trẻ người non dạ." Cận Chu cảm khái lắc lắc đầu, ngồi xuống sau bàn làm việc: "Không biết sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn nhỉ?"

Trong tiệm trống không chả có ai trả lời lại cậu, thế là Cận Chu lại tự biên tự diễn: "Tất nhiên là sự nghiệp rồi."

Không lâu sau, điện thoại của Cận Chu reo lên, cậu nhìn tên biểu thị trên màn hình, cố ý đợi một lúc rồi mới bắt máy: "Alo?"

"Đang ở đâu?" Dương Thời Dữ bên đầu dây bên kia hỏi.

"Ở ngoài đó." Cận Chu lười biếng tựa lưng vào ghế.

"Bây giờ về nhà ngay." Dương Thời Dữ ra lệnh.

"Tại sao?" Cậu Chu vẫn dùng cái câu kia: "Trong nhà không có ai hết, không muốn về."

"Tôi đang ở trước cửa nhà cậu."

Nghe thấy lời này Cận Chu sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy khỏi ghế.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now