Chương 39: Chiêu trò của yêu tinh.

2.2K 174 2
                                    

Trong group bắt đầu vội vàng thu hồi tin nhắn, Cận Chu lại gửi một cái icon mặt cười hiền hoà qua.

Tôn Nghĩa dẫn đầu quỳ xuống trước, tiếp theo đó cả đám bắt đầu spam sticker quỳ xuống đầy khung trò chuyện.

[Cận Chu: Bớt làm mấy trò vô dụng này đi]

[Cận Chu: Đi điều tra ngay cho tao]

[Tôn Nghĩa: Dạ]

Xem thử thời gian, lái xe từ nhà hàng năm sao về đến khu phố cũ thì chắc cũng gần tới rồi.

Cận Chu khoác bừa một cái áo vào rồi xỏ bừa một đôi dép lê vào, chậm rãi đi dạo đến trước cổng tiểu khu nhà Dương Thời Dữ.

Trời đêm thu không thể so được với giữa hè, gió thu lạnh cóng thổi qua khiến cho Cận Chu lạnh đến run cầm cập.

Đứng bên đường rút một điếu thuốc ra hút, không bao lâu sau, một chiếc xe hạng sang trông khá khiêm tốn lái đến bên đường, thân xe thon dài đen tuyền đúng là toát lên khí chất nổi bật giữa đám đông.

Liếc mắt qua biển số xe kia một cái rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Tôn Nghĩa.

Ba tấm ảnh kia chụp cũng không rõ lắm, chỉ nhìn ra được hãng xe với dòng xe thôi. Nhưng bây giờ chắc là sẽ tìm ra được chủ nhân của chiếc xe này nhanh thôi.

Một khắc sau, Dương Thời Dữ bước xuống từ trên xe, chiếc xe sang trọng kia rất nhanh đã chạy đi mất.

Anh giơ tay lên xem thử thời gian rồi bước vội về nhà. Nhưng hành động này trong mắt Cận Chu rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ.

"Tăng ca à?" Cận Chu đi ra từ sau cây cột điện, theo sau lưng Dương Thời Dữ cùng đi về.

Dương Thời Dữ xoay đầu lại, trong mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nói: "Ừm."

"Anh còn 'Ừm' nữa hả?" Quả thật Cận Chu phải ngạc nhiên với cái trình độ trợn mắt nói dối này của Dương Thời Dữ: "Người vừa nãy là ai?"

"Người nào?" Dương Thời Dữ hỏi ngược lại.

"Người đưa anh về đây." Cận Chu cáu tới nghiến răng nghiến lợi: "Lái Maybach."

"Ồ." Dương Thời Dữ cũng không có phản ứng gì nói: "Cục cưng của anh."

"Hả?" Cận Chu ngây ra tại chỗ.

Dương Thời Dữ vẫn không dừng bước lại, vẫn tiếp tục đi về trước. Cận Chu chỉ đành bước nhanh qua đuổi theo, nghiêng người nhìn Dương Thời Dữ hỏi: "Cục cưng gì?"

"Cục cưng trong hậu cung." Dương Thời Dữ nói đến đây, điện thoại anh chợt nhận được thông báo tin nhắn Wechat. Anh vừa đi tiếp vừa trả lời tin nhắn, Cận Chu nhịn không được đi theo liếc nhìn thử, nhưng chỉ liếc trộm được mỗi hai chữ "Cảm ơn".

Ý tứ của Dương Thời Dữ rất rõ ràng, so với việc đứng nói chuyện với Cận Chu thì trả lời tin nhắn quan trọng hơn.

"Hậu cung gì của anh cơ?" Giọng của Cận Chu cũng bắt đầu cao lên mà ngay cả bản thân câu cũng không ý thức được.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now