Chương 44: Tiệc rượu mặt nạ.

2.1K 173 6
                                    

"Triệu Sảnh?" Bất ngờ nghe thấy cái tên này làm cho Trương Thuỵ cảnh giác ngay, người hơi nghiêng ra tránh khỏi tay Cận Chu: "Mày hỏi cái này để làm gì?"

"Hỏi thì mày cứ trả lời đi." Cánh tay Cận Chu vẫn còn đang khoác trên vai Trương Thuỵ. Cậu thuận mắt nhìn xung quanh một vòng, kéo mạnh Trương Thuỵ về phía mình, hếch hếch cằm chỉ về phía cửa toà, đè thấp giọng nói: "Hay không thôi tụi mình vào kiện tiếp nhé?"

Ý tứ uy hiếp không thể rõ ràng hơn được nữa.

"Đừng, anh hai ơi có gì từ từ nói." Trương Thuỵ lại rụt vai về, cẩn thận hỏi dò: "Mày với thư kí Triệu... là bạn hả?"

Dù thế nào thì là bạn vẫn tốt hơn là thù, phải xác nhận trước một chút rồi Trương Thuỵ mới biết nên nói cái gì.

Cận Chu tất nhiên cũng không thể cho Trương Thuỵ dẫn dắt, hỏi ngược lại: "Bây giờ là tao hỏi mày hay là mày hỏi tao?"

Trương Thuỵ ít nhiều gì cũng cảm nhận được ý tứ thù địch bên này, châm chước nói: "Tao với thư kí Triệu không thân lắm, chỉ có qua lại bên phía công việc thôi."

Cận Chu lập tức ép sát hỏi: "Công việc gì?"

Lần này Trương Thuỵ lại ngậm chặt miệng, đẩy chủ đề này ra xa: "Cái này có liên quan gì tới chị Lưu không?"

"Tao phát hiện ra mày nói nhảm nhiều thật đấy." Cận Chu rút tay ra khỏi vai Trương Thuỵ, bước nhanh về phía toà án: "Tao lười phí lời với mày, ra tòa kiện tiếp đi."

"Không phải, có gì từ từ nói mà." Trương Thuỵ vội vàng kéo Cận Chu lại: "Tao trả lời vấn đề của mày, vậy chuyện kiện cáo thì giải quyết như nào?"

"Mày trả tiền với đồng hồ lại xong thì xong chuyện." Mũi chân Cận Chu vẫn đang quay về hướng toà án, ra vẻ như là không vừa ý là sẽ về kiện tiếp ngay.

"Nhưng mà mày hỏi thăm chuyện của thư kí Triệu làm gì?" Biểu tình của Trương Thuỵ vẫn còn do dự: "Lỡ như sau này anh ta quay lại kiếm chuyện với tao thì sao?"

"Tại sao lại phải kiếm chuyện với mày?" Cận Chu nhạy bén hỏi: "Không lẽ chúng mày đang làm chuyện gì không thể cho ai biết được à?"

"Tất nhiên là không rồi." Trương Thuỵ lập tức phủ định.

"Thế thì tao hỏi gì mày cứ đáp nấy đi." Cận Chu sắp mất hết kiên nhẫn rồi, cả mặt viết đầy chữ bố sắp điên lên rồi đấy: "Mẹ mày, mày mà còn nói nhảm với tao nữa thì đừng mong chuyện này xong xuôi tại đây, nghe hiểu không?"

"Toàn là chuyện công việc thôi, thật sự không có gì đặc biệt cả." Trương Thuỵ nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng nhả ra vài chữ: "Tao chỉ phụ trách giúp anh ta tổ chức tiệc thôi."

"Tiệc?" Cận Chu chợt nhớ đến quản lý sảnh của ngân hàng Nông Thương đã từng nói, công việc của Trương Thuỵ ở thánh điện Paris là phụ trách tổ chức sự kiện.

Xem ra công việc tổ chức sự kiện này của anh ta cũng không phải chỉ có ở Thánh điện Paris thôi, mà còn ra ngoài nhận thêm một ít kèo riêng nữa.

Nhận kèo riêng thì cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng bên uỷ thác lại lấy danh nghĩa dưới tên Triệu Sảnh mà không phải lấy danh nghĩa của công ty. Hơn nữa còn thanh toán cho Trương Thuỵ dưới danh nghĩa cá nhân, chuyện này đúng là có điểm bất thường.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now