Chương 27: Chuyện này không khoa học tí nào.

2.5K 219 66
                                    


Trời đã về khuya, cuối cùng Cận Chu vẫn được ở lại nhà của Dương Thời Dữ.

Quần áo trên người nồng nặc mùi rượu, Cận Chu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ xong rồi thay áo thun và quần đùi của Dương Thời Dữ, bên trong cũng không mặc gì thêm, cứ để nhông nhông như thế đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tiết trời buổi đêm tháng Mười đã hơi se lạnh, nhiệt độ chênh lệch ùa đến làm cho Cận Chu run cầm cập, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng ngủ, chui vào trong chăn của Dương Thời Dữ.

Lúc này Dương Thời Dữ vẫn còn chưa ngủ, quay lưng lại với Cận Chu nói: "Anh lấy chăn cho em, em ngủ ngoài sofa đi."

"Em không ra đó." Cận Chu ôm chặt lấy Dương Thời Dữ như một con Koala: "Anh chừa chỗ rộng thế này không phải là để đợi em vào ngủ cùng à?"

Giường rộng khoảng 1m5 vừa đủ để cho một người lớn ngủ thoải mái, mà lúc Cận Chu vào đây thì đã thấy Dương Thời Dữ nằm sát mép giường bên cửa sổ, sau lưng chừa một khoảng trống lớn.

"Nếu anh thật sự không muốn em vào đây..." Cận Chu lại cọ cọ lên người Dương Thời Dữ: "Thì anh đã khoá cửa lại rồi."

Dương Thời Dữ cũng không nói gì thêm, để mặc cho Cận Chu ôm anh.

Tuy là tình huống trước mắt không hề giống kiểu "Chồng ơi mau qua đây" như trong tưởng tượng của Cận Chu, nhưng có thể trèo lên được giường của Dương Thời Dữ thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Hai người yên tĩnh trở lại, hô hấp từ từ chậm lại, một lát sau, Dương Thời Dữ chợt nhẹ giọng gọi một tiếng: "Cận Chu."

"Hửm?" Cận Chu mơ mơ màng màng, đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi.

"Sau này đừng uống nhiều như thế nữa." Dương Thời Dữ nói, "Không tốt cho sức khỏe."

"Anh lại bắt đầu quản em nữa rồi đấy." Cận Chu nhích nhích người về phía trước, tựa đầu lên gáy Dương Thời Dữ: "Nói thật chứ Dương Thời Dữ, anh muốn quản được em thì cũng đơn giản thôi, gọi em một tiếng chồng đi, bảo đảm em sẽ nghe lời anh hết luôn, anh kêu em đi về phía Đông em tuyệt đối sẽ không đi về phía Tây."

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Cận Chu biết rõ Dương Thời Dữ sẽ chả thèm gọi đâu nên cậu điều chỉnh lại tư thế một chút rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cậu không hề hay biết, trong đêm tối, Dương Thời Dữ không hề nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về đề nghị này của Cận Chu.

Hôm sau là cuối tuần, Dương Thời Dữ cũng không cần phải dậy sớm.

Lúc Cận Chu tỉnh dậy, cậu mới phát hiện ra mình đã chen Dương Thời Dữ ra đến sát mép giường.

"Bé Chu" lúc này đang rất là hăng hái, nhân lúc Dương Thời Dữ vẫn còn chưa tỉnh, Cận Chu bỗng to gan lên, cọ cọ lên người Dương Thời Dữ. Cậu cứ tưởng Dương Thời Dữ sẽ không phát hiện ra được nên bất cẩn dùng lực hơi mạnh. Kết quả Dương Thời Dữ bất thình lình quay đầu lại nhìn cậu, mặt không chút thay đổi hỏi: "Em đang làm gì đó?"

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCOnde as histórias ganham vida. Descobre agora